Giỗ thứ ba của Ba

Từ lúc con còn nhỏ cho đến lớn rồi lúc ba ra đi, cha con mình cũng luôn xa nhau. Mỗi người sống một biên giới khác nhau. Giờ đây cũng vậy, mọi người một thế giới khác biệt

Ngày xưa con hay trách móc cha không ở bên con. Giờ làm cha, con mới cảm nhận được cái khó khăn của cha mẹ. Con luôn lo lắng cho mấy đứa con đến nỗi đầu óc phát điên.

Con luôn bị rơi vào những giây phút phiền muộn vì con cái vì quá lo lắng cho tụi nó. Từ miếng ăn đến miếng học, từ tính tình tốt đẹp đến tính nết xấu, từ những trò lành mạnh đến những trò điện tử nghiện ngập, lúc nào cũng nhắc nhở chừng mực. Nhưng mà những điều đó khiến cho tụi nó càng ghét mình hơn.

Ngày xưa ít khi có ba bên cạnh, con cũng trải qua sóng gió trong cuộc sống. Con cũng muốn noi gương theo ba để tụi nó được tự do. Tụi nó muốn làm gì thì làm. Có lo lắng hoặc sợ sệt cũng không làm được gì, chỉ tự chút hết phiền muộn vào đầu óc mà thôi.

Dù được ba tin tưởng hay vì lý ba phải bỏ bê, con cũng đã trưởng thành. Hy vọng đám con của con cũng thế nếu như nó không cần sự quan tâm của người cha này.

Hôm nay ngày giỗ, con tưởng nhớ đến ba. Cõi tạm này có quá nhiều phiền phức. Đến lúc con hết nợ đời hy vọng mình sẽ đoàn tụ ở nơi khác. Con cũng hy vọng cha mẹ đã được gặp lại nhau.