Một chút kỷ niệm về Bác Tâm

Mỗi năm đến tuần họp mặt đại gia đình, tôi có dịp gặp Bác Tâm. Bác cháu gặp nhau tay bắt mặt mừng. Bác luôn tươi cười với mọi người từ lớn đến bé. Tình thương của bác dành cho mọi người hiện rõ rệt trên khuôn mặt hiền hậu của bác.

Lần họp mặt vừa qua, bác cười nói vui vẻ khi mọi người hát ca mừng tuổi bác. Một buổi sáng tôi thức dậy sớm ăn điểm tâm, uống cà phê, nghe các bác trò chuyện về tuổi thơ, và tình cờ nghe Bắc Tâm chia sẻ, “Hồi đó tao cõng Chú Trang lên núi tìm thầy chữa bệnh.” Tôi hình dung được một người chị không ngại khó khăn để tìm chút hy vọng cho em mình. Tôi cảm nhận và kính phục tình cảm của người chị dành cho em mình.

Lần cuối cùng tôi gặp bác ở bệnh viện. Khi bác tỉnh giấc ngủ và nhận ra tôi, bác nở một nụ cười. Tôi vừa mừng vừa cảm động. Giờ đây bác đã ra đi.

Xin được chia buồn đến Anh Đạt, Chị Tư, Chị Năm, và các cháu. Mong anh chị giữ gìn sức khỏe. Anh chị đã làm hết những gì mình có thể cho mẹ. Những ngày cuối đời của bác, anh chị luôn ở bên cạnh bác để bác yên tâm ra đi.

Đời người còn sống một ngày là hẹn chết ngày mai. Giờ đây linh hồn bác đã được bình yên. Anh chị và các cháu đừng đau buồn quá.