Ích kỷ vì con

Hôm thứ bảy vừa rồi tôi được nghe một người anh lớn cho biết lý do tạo sao vợ chồng anh quyết định không có con cái. Từng là trưởng Hướng đạo trong cộng đồng Việt, anh và vợ cho rằng khi có con mình sẽ trở nên ích kỷ hơn. Mình sẽ bận bịu với con mình và không còn thời gian cho những đứa trẻ khác.

Vì chỉ mới quen anh lần đầu nên tôi không khẳng định hay nhận xét gì về sự quyết định của gia đình anh nhưng tôi cảm thấy lý lẽ của anh cũng có lý. Tôi không phủ nhận khi đã làm cha tôi trở nên ích kỷ hơn. Bổn phận làm cha, tôi tập trung sức lực và đầu óc vào con cái của mình.

Tuy nhiên, tôi vẫn nhận thức được sự công bằng giữa con mình và con người khác. Dĩ nhiên tôi không muốn con người khác ăn hiếp con mình. Tôi càng không muốn con mình ăn hiếp con người khác. Quang trọng là xử lý làm sao cho đẹp tất cả. Tôi chấp nhận ích kỷ nhưng vẫn còn lý lẽ.

Có những phụ huynh khi chưa có con họ rất là rộng lượng nhưng khi có con rồi, họ chỉ biết về con mình. Con của họ lúc nào cũng trên hết. Tôi hiểu được tình cảm của họ dành cho con mình nhưng khi vì quá thương con mình mà bị mù quáng và mất đi lý lẽ thì khó mà hòa đồng.

Những người như anh trưởng nói trên thì hiếm hoi. Chỉ có những ai trung thành và cống hiến cho Hướng đạo mới rộng lượng đến thế và tôi kính trọng anh.