Hà Anh Tuấn: Những vết thương lành
Khi hát một ca khúc, Hà Anh Tuấn đặt hết tất cả niềm đam mê vào lời nhạc. Chẳng hạn ca khúc “Ngỡ như” của nhạc sĩ Đức Trí, HAT hát chậm rãi từng chữ một như đang kể một câu chuyện, “Ngỡ như người tình quen / đôi khi người thật lạ / Ngỡ như người thật lạ / nhưng sao thấy lòng thương quá”.
Đặc biết trong album Những vết thương lành có hai bài song ca cùng anh Tuấn Ngọc. Giữa HAT và đàn anh của mình có hai phong cách trái ngược nhau và “Tôi vẫn đợi em nơi hẹn cũ” (Hồ Tiến Đạt) chứng minh được điều đó. Tuấn Ngọc thì hát tâm trạng từng trải, “Sài Gòn làm tôi nhớ em thật nhiều / Kỷ niệm ngày xưa đón đưa mỗi chiều”. Ngược lại HAT hát với tất cả niềm khao khát, “Em ơi! Sài Gòn là em, tôi thương không dứt / Dẫu xa, cách mấy cũng gần”. Khi hát chung, HAT bè cho Tuấn Ngọc để hai giọng hát hoà quyện với nhau.
Hai giọng hát song ca thêm một lần nữa trong ca khúc “Xin lỗi” cũng là sáng tác của Hồ Tiến Đạt. Ca khúc này hai giọng hát chỉ cất lên cùng nhau trong một câu, “Xin lỗi đáng ra phải vui”. Đáng ra hai giọng hát của hai thế hệ khác nhau và hai phong cách trái ngược với nhau phải không hợp nhau, thế mà…