Đi Trượt
Hai tuần trước trong lúc lái xe về sau bảy ngày đi trượt tuyết ở Mount Snow, tôi đùa với vợ, “Bảy ngày đi chưa đã. Anh mơ ước đi thêm một chuyến”. Tưởng đâu bị trách “đồ nghiện nặng” nhưng vợ lại hỏi, “Anh muốn đi thật không”? Tôi cũng suông miệng, “Thật chứ sau không”.
Không ngờ bà xã bấm bấm điện thoại tìm chỗ ở và xe điện cho tôi. Còn tưởng vợ đang trêu mình nhưng không ngờ vợ chơi thiệt. Vợ đặc nhà trọ (dành cho những người mê trượt tuyết) và xe điện xong thì tôi lại đắn đo. Tụi nhỏ thì phải đi học. Vợ thì phải đi cày. Chẳng lẽ một mình mình đi hưởng thụ? Lương tâm cắn rứt lắm nhưng cũng đam mê trượt tuyết.
Lúc ông chủ cho thuê nhà cho biết xe shuttle từ nhà ông đến Stowe Resort sẽ ngừng hoạt động, tôi nói thôi vợ hủy bỏ hết đi. Chứ mỗi ngày đi Uber tốn kém lại không thuận lợi việc ăn uống. Vợ vẫn không chịu hủy bỏ. Lại tìm đường khác cho tôi bay đến Boston rồi thuê xe chạy qua Vermont 3 tiếng. Tôi nói thôi rườm rà quá vì phải vác theo skis, snowboards, boots, và đồ đạc nữa.
Tôi lại kêu vợ hủy bỏ vì có mua bảo hiểm nên không bị mất nhiều. Cuối cùng vợ bảo, “Thôi anh đi đi. Quà sinh nhật sớm của anh đó”. Chỉ một câu đó của vợ khiến tôi không còn do dự gì nữa. Tôi sẽ lái xe 10 tiếng để đi trượt tuyết. Coi như được trải nghiệm những ngày cô lập như thế nào.
Bởi vậy mới thấy được chỉ có vợ mới biến ước mơ thành sự thật. Love you, boo!