Phương Anh: Nó
Phương Anh có chất giọng ấm áp nhưng cô hát hơi bị cứng không thích hợp với những ca khúc trữ tình mùi mẫn. Hơn nữa cách nhả chữ của cô nghe hơi bị chói tai. Nhất là ca khúc “Mười năm tình cũ” (Trần Quảng Nam), cô ngân mỗi câu nghe nhói cả màng nhĩ. “Khi còn gọi tên nhau” (Trường Sa) cũng thế, cô hát hơi bị gò bó. Khi cô thả lỏng, như “Thành phố buồn” (Lam Phương) và “Người ngoài phố” (Anh Việt Thư), nghe đỡ hơn. Về phần hoà âm phối khí của Sơn Trần thì mộc mạc chứ không màu mè. Nó (không rõ là ám chỉ đến nhân vật nào) nghe cũng tạm tạm. Không gì lạ cũng không gì nổi bật.