Viết vội
Chủ nhật vừa rồi đưa Vương đi phòng cắp cứu, tôi xin mẹ che chở cho nó. Không biết nó bị gì mà bị sốt và ói mửa hơn cả tuần mà chưa hết. Kết quả mọi xét nghiệm đều tốt cả. Hy vọng nó sẽ hết trong tuần này để đi họp mặt gia đình.
Từ Chủ nhật này đến thứ Bảy tuần sau sẽ gặp gỡ gia đình bên vợ rồi thứ Bảy là lần đầu tiên gia đình bên mẹ sẽ có một cuộc họp mặt tưởng niệm các các dì cậu đã ra đi. Đấy là lần gặp mặt đầy ý nghĩa. Tôi rất mong đợi.
Gần đây tôi có một ít suy nghĩ về trang nhật ký cá nhân này. Dĩ nhiên là tôi không thiếu đề tài để viết nhưng nên viết những gì và nên chia sẻ những gì. Nhiều lúc viết chỉ thỏa mãn cho chính mình nên không để ý đến đã viết những gì. Chỉ có cảm giác rằng nếu không thể bộc lộ được hay không thể viết xuống được những gì muốn viết thì trang này không còn ý nghĩa gì nữa. Thà điếc không sợ súng, chứ không thể ngập ngừng. Dĩ nhiên tôi hiểu được hậu quả của nó nhưng dám chơi dám chịu. Tới đâu hay tới đó.
Tôi biết chính bản thân mình có nhiều điều cần phải sửa chữa. Nhiều lúc viết xuống những suy nghĩ xấu xa của mình để giúp mình vượt qua nó.