Snowboarding and more

From the 6-8 Folk Verses, She Steps Out

From the six-eight folk verses, she steps out into the world
Soft hair hurriedly brushed, dress still rumpled
A strand of fresh grass caught her toes
Hands holding a few uncompleted, broken-hearted songs of Love

When she smiles, it’s like the moon goddess breathing on the mountaintop
When she departs, the grapefruit fragrance quietly creeps into poetry
From her presence, the verses sway gracefully
From her presence, the music notes dance happily

Night by night, gazing at the sky
The stars dim, the fishes dive, the spider webs remind of home…
From the six-eight folk verses, she steps out into the world
Her lullaby’s filled with nostalgia of the sweet long ago days

A lullaby resounding in her mind from childhood years
On grandma’s shoulders she rests,
Her mind filled with the gentle “ạ ời” lulling sounds
Grandma gently pats her back
In comforting warmth, she falls into deep slumber.

From the six-eight folk verses, she smiles
With a wave of the hand, she spreads simple poetry lines
Floating on the creaking crib of olden years
Flowing with the verses, the night gradually disappears…

Translated by Vương Thanh

Em từ lục bát bước ra

Em từ lục bát bước ra
Tóc mềm quấn vội, áo là chưa tươm
Gót chân vương ngọn cỏ thơm
Tay ôm mấy khúc đoạn trường dở dang

Em cười, trăng thở đầu non
Em đi, hương bưởi khẽ luồn vào thơ
Từ Em, sáu tám đong đưa
Từ Em, mấy nốt nhạc đùa à ơi

“Đêm đêm ra đứng nhìn trời
Sao mờ, cá lặn, nhện khơi nỗi nhà…”
Em từ lục bát bước ra
Ca dao thấm đẫm mượt mà thời qua

Lời ru từ thuở ấu thơ
Trên vai cháu tựa, chị đưa ạ ời
Vỗ lưng bé bỏng tuyệt vời
Giữa khuya tĩnh lặng ấm hơi ngủ vùi

Em từ lục bát mỉm cười
Thả tay rải những ý lời đơn sơ
Bồng bềnh kẽo kẹt nôi xưa
Theo câu sáu tám đêm là đà vơi…

Đặng Lệ Khánh

Snowboarding and more