Sauder’s Eggs
Sáng nay nhìn thấy xe tải có ký hiệu Sauder’s Eggs khiến tôi bùi ngùi nhớ đến mẹ. Những ký ức chợt ùa về làm tôi vừa nghẹn ngào vừa nở một nụ cười. Ngày xưa mẹ làm cho hãng trứng Sauder’s 10 tiếng mỗi ngày với mức lương tối thiểu. Thế mà mẹ vẫn cảm thấy may mắn có được việc làm. Mẹ thường đùa rằng mẹ sẽ không bao giờ bị thất nghiệp vì ai cũng ăn trứng rồi ỉa ra. Giờ nghĩ lại mẹ nói đúng. Nghề thiết kế website của tôi chả ai cần.
Nhớ lại thời đó mỗi buổi sáng tôi phải thức sớm đưa mẹ đến hãng. Mùa đông lạnh thấu xương ngủ chưa đã giấc cũng phải bò dậy. Giờ đây ước gì được trở lại thời gian đó được đưa đón mẹ mỗi ngày. Thời đó mẹ làm chung với một bác gái người Việt. Lúc đầu hai người thân thiện nhưng rồi trở thành kẻ thù. Mỗi chiều về nghe mẹ kể chuyện xích mích giữa hai người mà khiến tôi xót xa. Lúc đó còn trẻ trâu và luôn đứng về phía của mẹ nên tôi bị lôi vào trận chiến với những đứa con của bác. Họ đã trưởng thành vậy mà vẫn ăn thua với thằng nhóc như tôi.
Người Việt làm chung với nhau đếm không qua đầu ngón tay vậy mà phải tranh cãi nhau. Nghĩ lại buồn cười thật. Giờ đây mọi chuyện cũng đã qua. Có hối tiếc cũng quá muộn. Hy vọng nếu có tình cờ gặp lại, mấy anh chị đó không trách móc chuyện xưa.
Mỗi khi nghĩ đến mẹ, lòng thật buồn và cuộc sống như vô nghĩa. Tôi không thể nào vượt qua được nỗi đau mất mẹ. Cuộc đời này còn lại của tôi sẽ luôn thiếu mẹ. Thiếu đi những tiếng cười của mẹ. Thiếu đi những lời lẽ của mẹ dù trách móc, giận hờn, hay nhắc nhở. Sau khi rời cõi tạm này tôi sẽ gặp lại được mẹ hay không?