Ngọc Linh: Tự tình
Rất hiếm mới được thưởng thức một album Việt jazz trọn vẹn từ đầu đến cuối. Ngọc Linh đã thành công trong lĩnh vực này với album Tự tình. Với chất giọng ấm áp nồng nàn, Ngọc Linh chuyên trở dòng nhạc tình đầy cảm xúc và lãng mạn. Tuy nhiên, Tự tình được nâng cao nhờ phần hòa âm và phối khí đặc sắc của Phan Cường, Hữu Hiệp, và Thiện Trần. Dĩ nhiên không thiếu sự cống hiến quan trọng của các nhạc sĩ chơi nhạc cụ.
Đã nghe qua một số nam ca sĩ trình bài nhạc phẩm “Vì đó là em” (Diệu Hương) và cách hát của Tuấn Ngọc thì đỉnh rồi nhưng phần hòa âm cho anh không đạt so với âm hưởng blues trong version cho Ngọc Linh. Từ bài pop ballad mà phối lại với blues jazz nghe hơi bị phê.
“Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa / Người lưa thưa chìm dưới sương mù”, nghe Ngọc Linh hát câu này với tiếng jazz khiến cho người nghe có thể cảm nhận được cái “Thành phố buồn” của nhạc sĩ Lam Phương. Chắc tại “Tôi đưa em sang sông” (Y Vũ và Nhật Ngân) mà đi tửng tửng theo điệu funk nên “Hôm nao em sang ngang, bằng xe hoa thay con thuyền?” mà cũng chẳng biết.
Dường như bài hoà âm nào cho “Ảo ảnh” (Y Vân) cũng theo điệu bossa nova nhưng version cho Ngọc Linh được hương vị Latin đậm đà. Tình khúc lãng mạn, “Tình tự mùa xuân” (Từ Công Phụng), được pha một chút blues jazz vào cho thêm phần thấm thía.
Tự tình là một album tôi sẽ nghe đi nghe lại nhiều lần trong năm 2023.