Hạn chế
Dạo này cố gắng hạn chế chi phí không cần thiết. Không thường xuyên đưa mấy đứa nhỏ đi ăn ở ngoài. Vợ cũng chăm chỉ nấu nướng nên về nhà ăn vừa chất lượng vừa ngon. Đi làm đem theo hộp cơm với đồ ăn thừa cũng xong. Lúc trước hay thưởng mấy đứa nhỏ trà sữa mỗi khi đi công viên trượt patin. Giờ đây tụi nó không còn muốn đi nữa nên cũng khỏi ghé vào tiệm trà sữa.
Những gì ở trong nhà tự sửa chữa được thì làm. Chẳng hạn như tự thay thùng nước nóng tiết kiệm được mấy ngàn đô. Ngoài dàn máy lạnh máy sưởi ra, mọi thứ trong nhà có thể làm được nhờ nợ nhà 15 năm qua và YouTube. Tôi cũng không sắm sửa đồ mới gì cả. Tủ quần áo của tôi có thể dùng thêm mười mấy năm nữa. Đồ đạc trong nhà và vật liệu nấu ăn thì vợ mua sắm.
Lý do hạn chế xài phung phí để đám nhỏ biết được giá trị của đồng tiền. Tôi không muốn tụi nó thấy gì cũng đòi hoặc muốn gì được đó. Nó không biết được cha mẹ phải đi làm mới có tiền. Ngày xưa mùa hè tôi đi phụ mẹ kiểm tra và xếp áo ở xưởng may 10 xu một cái. Làm một ngày mười mấy tiếng chỉ được mấy mươi đô. Tôi không dám xin mẹ tiền mua những thứ đắt giá vì tôi chứng kiến được mồ hôi nước mắt của mẹ làm kiếm tiền. Thậm chí có những lúc giành giật nhau vì mấy đồng xu. Đến bây giờ tôi vẫn bị ám ảnh về những chuỗi ngày đó.
Tuy giờ đây công việc của tôi không còn vất vả như mẹ hôm xưa, tôi không biết tương lai gần đây sẽ ra sao. Tôi phải chuẩn bị tinh thần, tâm lý, và luôn cả vật chất đề nếu có mất việc làm tôi có thể xoay sở. Tôi không muốn sống mà phải lệ thuộc vào việc làm. Tôi còn phải tiếp tục làm 20 đến 25 năm nữa. Tôi không biết sẽ còn đủ trí óc để theo đuổi ngành hiện tại không hay sẽ bị sa thải. Liệu sau khi nghỉ hưu sẽ được sống bao lâu.
Cả cuộc đời nô lệ tiền bạc thì cuộc sống này có ý nghĩa gì nữa? Nghĩ đến chỉ thêm chán nản. Tương lai chẳng có gì để mong đợi. Cuộc đời của tôi kể như là xong. Chỉ có thể đi xuống từ đây chứ không đi lên nữa. Tôi chỉ cố gắng lo cho mấy đứa con để tương lai của tụi nó tươi sáng hơn tôi. Hy vọng trong tương lai cánh cửa mới sẽ mở khi cánh cửa cũ khép lại. Đến đâu hay đến đó. Để gió cuốn đi.