Hai năm vắng mẹ
Mới đó mà hai năm đã trôi qua từ ngày mẹ lìa xa cõi đời này. Mỗi lần hình dung đến những giọt nước mắt cuối cùng của mẹ, con không thể nào kiềm chế được nỗi xót xa nghẹn ngào. Con đã không làm được gì cho mẹ trong những phút giây cuối đời của mẹ. Thậm chí con không được ở bên cạnh mẹ và để mẹ nằm cô đơn một mình trong căn phòng ICU bên máy móc rùng rợn. Những chuỗi ngày tối tăm ấy sẽ ám ảnh suốt cả cuộc đời con. Nếu như được quay ngược thời gian, con cũng không biết sẽ làm gì khác hơn. Tuy biết định mệnh không thể thay đổi nhưng con vẫn không thể chấp nhận.
Xung quanh con, hình bống của mẹ vẫn luôn hiện về. Mỗi lần con nhớ đến tuổi thơ với những hình ảnh đẹp đẽ của mẹ thì con lại đớn đau nghĩ đến mẹ nằm dưới lồng đất lạnh lẽo mỗi khi mùa đông về. Thằng con bất hiếu này đã bất lực khi mẹ gặp hoạn nạn. Tuy nhiên con biết mẹ không bao giờ trách móc con cho dù mẹ phải hy sinh cả tánh mạng. Lòng mẹ là bao la như thế. Giờ đây mẹ vẫn luôn che chở cho con qua năng lực vô hình của mẹ. Có một vài lần con bị rơi vào những tình trạng gần như tuyệt vọng, con cầu cứu mẹ và mẹ đã đưa con vượt qua mọi khó khăn.
Tuy mẹ ra đi nhưng mẹ luôn hướng về con. Mẹ vẫn phù hộ và lo lắng cho con từ bên kia thế giới. Giờ đây con vẫn chưa dứt nợ đời. Con còn quá nhiều trách nhiệm trên cõi tạm này, nhất là với gia đình của con. Đến lúc con phải ra đi, con sẽ đoàn tụ với mẹ. Mẹ giữ một nơi trên thiên đàng cho con nhé. Mãi mãi yêu thương mẹ!