Cầu tiến
Không biết từ lúc nào tôi đã bị rơi vào cách sống cầu tiến. Lúc nào cũng phải bước tới chứ không cho phép mình dậm chân tại chỗ hoặc lùi lại. Lúc còn trẻ cố gắng tranh đấu để cầu tiến cũng tốt.
Lúc còn cắp sách đến trường phải học cho giỏi để tương lai sáng lạng. Tốt nghiệp đại học phải kiếm công ăn việc làm lương cao. Có công việc rồi phải thăng chức. Trong nghề nghiệp, nhất là ngành liên quan đến công nghệ điện toán, phải luôn theo đuổi để học những kỹ thuật mới.
Trong cuộc sống cũng phải cầu tiến cho bản thân bằng cách đọc nhiều để hiểu nhiều và tập viết để rèn luyện chữ nghĩa. Ngoài ra cố gắng tập dượt những môn thể thao để tiến xa hơn.
Sự cầu tiến cho bản thân đã khiến tôi tự thi đấu với chính mình. Và điều này đã đem đến cho tôi những phiền muộn và chán nản về mình. Giờ đây tôi phải tập bỏ hết tất cả. Tự đấu trí với chính mình. Cuộc đời này có là bao sao phải làm khổ bản thân. Cầu tiến để được gì rồi mai đây cũng chỉ trở về cát bụi.
Tôi không muốn cách suy nghĩ của tôi sẽ ảnh hưởng đến con cái. Có bắt nó học giỏi có bắt nó chơi thể thao cũng được gì? Dĩ nhiên tôi không muốn tụi nó giỏi để tôi được nở mặt nở mày hay để khoe khoang mà chỉ để cho nó có tương lai tốt đẹp cho bản thân và đời sống của nó. Thôi thì để tự nó tìm lối đi riêng của nó. Có thành công hay thất bại cũng là do nó quyết định.
Nhìn lại cuộc đời của chính mình, tôi cũng không biết mình đã thành đạt hay thất bại. Giường như điều duy nhất tôi cảm thấy mình thành công là tìm được một người bạn đời. Tôi nợ em rất nhiều. Tôi cám ơn những tình cảm em dành cho tôi. Dĩ nhiên tôi luôn yêu thương và kính trọng em.