Cám ơn Mẹ
Sáng thứ bảy tuần trước đưa bốn thằng nhỏ ra công viên gặp gỡ bạn bè trong Hướng Đạo sau mùa hè không hoạt động. Buổi trưa một anh trưởng mời cả phái đoàn qua nhà ăn ăn BBQ và uống vài chai. Tôi dắt ba thằng lớn theo để thằng út ở nhà với mẹ vì mẹ tụi nhỏ không muốn đi.
Đến nơi mấy ông nhậu nhẹt ở sau nhà, mấy bà trò chuyện trong bếp, đám nhỏ chơi với nhau dưới basement. Chúng tôi ở từ ba giờ trưa đến gần chín giờ tối mới ra về. Mọi chuyện vui vẻ. Chủ nhật ở nhà nghỉ ngơi, cắt cỏ, và thu gọn lại đồ đạc.
Thứ hai làm ở nhà gần trưa nhận được tin nhắn cả nhà anh trưởng bị Covid. Báo cáo cho cả nhóm đến ăn BBQ hôm thứ bảy để lo liệu. Tuy vẫn bình thường không có triệu chứng gì nhưng tôi như bị bệnh khi đọc tin nhắn. Cuối cùng Covid cũng tìm đến gia đình chúng tôi sau hơn hai năm lẩn tránh nó. Người tôi lo lắng nhất là mẹ vợ. Tôi cảm thấy thấy hối hận và tội lỗi vô cùng. Chỉ vì ham vui mà phải đối đầu với Covid.
Cả nhà vẫn không ai có triệu chứng gì.Chỉ riêng thằng con trai thứ ba nói bị mệt lúc chiều thứ hai. Thường thì nó ngủ với bà ngoại nhưng tối chủ nhật nó qua ngủ với tôi. Tối thứ hai nó tiếp tục ngủ với tôi vì không muốn lây sang bà ngoại. Sáng thứ ba nó lại nói không được khỏe nên xét nghiệm tại nhà. Kết quả dương tính hiện ra ngay lập tức. Cả nhà xét nghiệm nghiệm hết vẫn dương tính. Thằng con lớn nhất đã đi học rồi nên chưa thử. Chúng tôi cho thằng thứ ba vào phòng tôi để cách ly. Nó bị nhiễm chắc chắn tôi cũng sẽ bị vì tôi ngủ bên cạnh nó. Đến nước này tôi không biết làm gì ngoài việc chờ cho mình bị triệu chứng. Tôi ra skatepark, trưa thứ ba không có ai cả, trượt rollerblade với tâm trạng hối hận. Chỉ vì ham vui mà phải nhận hậu quả. Tôi ngước mặt lên trời tâm sự với mẹ: “Má ơi, suốt hai năm qua má luôn che chở cho con và gia đình không bị nhiễm Covid. Lần này má tiếp tục phù hộ cho tụi con nhé.” Tôi tiếp tục skate trong bầu không khí nóng bức của buổi trưa nên mồ hôi đổ ra như tắm.
Lúc ba giờ đi đón thằng lớn tan học về rồi đi mua thêm test kits. Về nhà xét nghiệm cho nó. Kết quả là âm tính. Thằng thứ ba thấy thằng anh lớn thử, nó cũng đòi thử lại. Định không thử lại cho nó nhưng nó cứ đòi nên lấy kit cũ hết hạn xét nghiệm cho nó. Kết quả là âm tính. Vợ chồng tôi vừa ngạc nhiên vừa hy vọng. Chúng tôi lấy kit mới mua thử nó thêm một lần nữa. Kết quả vẫn negative. Chúng tôi lấy hẹn cho nó đi ra CVS thử nghiệm PCR cho chắc chắn. Chiều thứ ba đã quá trễ nên lấy hẹn sáng thứ tư. Cả nhà vẫn không triệu chứng gì cả. Sáng thứ sáu nhận được kết quả vẫn âm tính.
Tôi nhìn lên trời cảm ơn mẹ một lần nữa đã che chở cho cả gia đình. Từ lúc mẹ mất đến giờ, tôi vẫn luôn tâm sự với mẹ. Không đợi đến ngày giỗ hay ngày sinh nhật để tưởng nhớ đến mẹ. Những lúc buồn vui tôi đều nghĩ về mẹ. Có những lúc cảm thấy cả thế giới chống chọi tôi (me against the world), tôi vẫn tìm đến mẹ. Chỉ có mẹ luôn luôn đứng về phía tôi cho dù tôi gây ra lỗi lầm hoặc làm những gì thiếu suy nghĩ. Tôi luôn luôn là đứa con trẻ dại của mẹ. Cho dù âm dương ngăn cách, mẹ vẫn luôn ở bên tôi và bảo vệ tôi như những lúc con còn trẻ tôi bị bệnh. Mẹ không rời bỏ tôi. Có những lúc chợt rơi nước mắt nhìn thấy sự đớn đau của mẹ trước khi rời xa trần gian. Có những lúc mỉm cười với những lời nói của mẹ vọng về. Có những lúc hạnh phúc hồi tưởng lại những phút giây được mẹ thương yêu. Mẹ vẫn luôn trong đầu óc của tôi. Mẹ ra đi nơi này vẫn thế. Vẫn có mẹ trong tim chúng con.