Hoàng Thùy Linh: Link
Với sự thành công huy Hoàng, Thùy Link tiếp tục tiến tới thế giới âm nhạc dân gian hiện đại—fusion giữa truyền thống và hại điện. Với con beat tưng bừng và lời nhạc thu hút, “Bo xì bo” tiếp nối formula “Để mị nói cho mà nghe”. Bảo đảm nghe chừng 100 lần già trẻ, bé lớn gì cũng sẽ nhúng nhảy và hát theo, “Vậy thì thôi, bữa tối nay em khao mời / Rồi ngày mai em buông lơi, cho anh bơi luôn / Vậy thôi, bo xì bo, bo xì bo thôi / Nghỉ chơi, bo xì luôn, nghỉ chơi”.
Tiếng mõ trâu được sử dụng thành nhạc cụ trong “Trưởng nữ chạy trốn” hypnotic as fuck và Hoàng Thùy Linh chứng minh cô đã bắc được con flow trong những bar rap: “Tình yêu không cần flashy nhưng đừng flash sale / Có thể xanh đỏ tím hồng nhưng vẫn phải là hồng pastel / Từ trên trời rơi xuống, thường không phải Dior Chanel / Còn anh thì rơi xuống, em Hermes ôi chả buồn theo”. Nghe mà tôi cũng bị influence bởi cách dùng từ ngữ Việt mixed Anh.
Với “Đánh đố”, Hoàng Thùy Linh dám feature Thanh Lam và Tùng Dương. Chẳng những thế, cô còn hát backup cho hai giọng ca gạo cội này. Tuy giọng Hoàng Thùy Linh yếu hơn nhưng cô rap điêu luyện. Với giọng Bắc dễ thương, cô switches up the flow trong phần rap của mình. Qua “Hạ phỏm”, cô luyến láy cách vừa hát vừa đọc, “Em vẫn tiếp anh vì em thì không ngại / Nhưng em biết việc này rất là có hại.” Cô drops chữ “tiếp” và “biết” hơi bị cute đấy.
Tuy cô vẫn theo hướng fusion giữa traditional và contemporary nhưng Link hơi deviates một chút. “Không một bài hát nào có thể diễn tả cảm xúc của em lúc này” đổi qua pop ballad với sự cộng tác của Thanh Bùi. Ngoài tựa đề dài đằng đẵng, nhịp điệu lẫn giai điệu không standout lắm và Mr. Thanh Bùi hát tiếng Anh điệu quá. “See tình” chuyển sang phong cách groovy-ass disco funk. Điểm yếu của “Gieo quẻ” là phần feature của Đen vì cách rap của Đen luôn là monotonous. Tuy Link không được một concept thống nhứt để experience từ đầu đến đuôi nhưng rất enjoyable.