Tuấn Ngọc: Tháng bảy chưa mưa
Gần đây, và nhất là tuần vừa qua đi nghỉ mát, tôi thường nghe đi nghe lại bảy ca khúc trong Tháng bảy chưa mưa của Tuấn Ngọc. Tuy album gồm mười bài nhưng tôi skip ba bài không phải giọng hát của nam ca sĩ. Đáng lý ra ba giọng nữ (Quỳnh Giao, Thái Hiền, và Lệ Thu) đem thêm sắc màu cho album nhưng ngược lại những bài ấy làm gián đoạn sự trải nghiệm trọn vẹn của nam ca sĩ chính cùng lối hoà âm bán cổ điển tuyệt diệu của nhạc sĩ Duy Cường.
Tháng bảy chưa mưa phát hành vào năm 2003, lúc giọng hát Tuấn Ngọc trên đỉnh cao nên các ca khúc anh thu âm trong album này điều xuất sắc từ kỹ thuật đến cảm xúc. Bài chủ đề “Tháng bảy chưa mưa”, thơ của Y Dịch và nhạc Phạm Anh Dũng, đưa người nghe vào một không gian nhẹ nhàng với giọng hát lãng mạn: “Vòng tay tạ từ lên buồn tha thiết / Chiếc hôn cuối cùng còn ấm trên môi”.
Ca khúc “Kỷ niệm” của nhạc sĩ Phạm Duy đã có rất nhiều ca sĩ covered nhưng vẫn chưa ai qua khỏi được thầy ca sĩ Tuấn Ngọc với giấc mơ cao cả: “ Tôi mơ thành triệu phú cứu vớt gái bơ vơ / Tôi mơ thành thi sĩ đem thơ dệt mộng hờ”. Với “Điệu buồn” của nhạc sĩ Đào Duy, Tuấn Ngọc nhả chữ một cách tái tê: “Tàn một cơn mê, ái ân chỉ còn… là tê tái / Nước mắt thôi rơi, tình đã xa xôi, sầu kín khung trời”.
“Gửi người em gái” của Đoàn Chuẩn và Từ Linh cũng là một tác phẩm khó có thể vượt qua giọng Tuấn Ngọc: “Cành hoa tim tím bé xinh xinh báo xuân nồng / Đượm đà phong kín cánh mong manh tấm hoa lòng”. Chỉ cách anh nhấn mạnh chữ “bé” trong câu đầu là đáng kính nể rồi.
Với ca khúc “Hững hờ” của nhạc sĩ Nguyễn Vũ (không biết có chính xác không vì bìa sau của album không có tên của tác giả), phần điệp khúc là “Biết thế biết thế nhưng tôi vẫn yêu người / Biết thế biết thế nhưng tôi vẫn thương người” nhưng Tuấn Ngọc không lập lại hai lần mà anh hát chỉ một lần, “Biết thế nhưng tôi vẫn yêu người / Biết thế nhưng tôi vẫn thương người”. Sự chậm lại khiến cho câu hát thấm thía và có hiệu quả hơn.
Với “Người như cố quên” giọng hát Tuấn Ngọc bay bổng trên lời nhạc của nhạc sĩ Hoàng Trọng Thụy, “Làn tóc rối cuốn chân người / Tìm đến cánh sao rơi / Vội quên đi, hay cố quên đi / Giấc mơ cuối”. Và album được kết thúc với ca khúc “Mộng du” của nhạc sĩ Phạm Duy qua nhịp điệu Latin lã lướt, “Ta về lòng người bỡ ngỡ / Khóc cười như bé bơ vơ”.
Tôi đã review Tháng bảy chưa mưa bằng tiếng Anh vào năm 2004. Mười tám năm sau, tôi vẫn mê album này nên nổi hứng viết bằng tiếng Việt.