Sống không mục đích
Cả cuộc đời tôi luôn sống với mục đích. Lúc còn cấp sách đến trường, mục tiêu của tôi không phải để học mà để cha mẹ tôi nở mặt nở mày. Tôi đi học như đi tù. Chờ đợi từng ngày để được trả lại tự do.
Lúc chọn nghề nghiệp, mục đích của tôi là trở thành một nhà thiết kế đầy sáng tạo. Tôi đã bỏ ra rất nhiều thời gian để rèn luyện. Mỗi ngày mục tiêu của mình là phải nâng cấp trí tuệ. Cuối cùng cũng đâm ra bị đuối, chán nản, và bỏ bê. Cũng may mắn là tôi giữ được căn bản để tiếp tục theo nghề.
Sau khi không còn đến trường để học và công việc ổn định, tôi chọn cho mình những mục tiêu khác. Đọc sách để mở rộng đầu óc. Viết để mở rộng tâm hồn. Tập luyện ski, ice skate, và rollerblade để mở rộng năng khiếu. Và dĩ nhiên mục đích lớn nhất của tôi là dạy dỗ và nuôi dưỡng con cái nên người.
Tôi cũng bị ảnh hưởng bởi văn hóa luôn khuyến khích theo đuổi mục đích. Lúc nào cũng cố gắng sống với mục đích để được tiến tới chứ không dậm chân tại chỗ hoặc lùi bước. Lúc cha mẹ lần lượt bỏ tôi đi, tôi mới thức tỉnh sống với mục đích để làm gì? Tôi có thật sự vui vẻ hơn hay giỏi hơn? Tôi như bị giam mình vào tù để chạy theo mục đích của mình chứ không sống được tự do.
Giờ đây tôi không sống với mục đích nữa để tự do hơn. Thích thì làm. Không thích thì không. Tôi không tạo mục tiêu gì cho chính mình nữa. Tới đâu hay đến đó. Làm cha cũng thế. Tôi chỉ có thể làm được gì cho con thì làm. Tương lai của nó để tự nó quyết định.