Tình bạn

Thứ Bảy vừa qua mưa da diết cả ngày. Buổi sáng thức dậy chở một thùng sách không đọc nữa đến tặng thư viện. Trở về thu dọn lại nhà cửa một chút và cùng các con hút bụi các phòng có thãm. Sau khi dùng bữa trưa khoảng ba giờ, Đán rủ đi uống trà sữa. Vương đang ngủ trưa nên chỉ có Đạo, Đán, và Xuân cùng đi. Ở tiệm trà có trò chơi điện tử nên mấy cha con vừa uống trà sữa vừa đánh Street Fighter 2. Gần bốn giờ, Đán lại rủ đi thư viện để được dùng máy vi tính. Vừa rời tiệm trà thì nhận được một cú điện thoại của một trưởng trong hướng đạo rủ qua nhà vợ chồng trưởng khác ăn steak.

Hỏi ý kiến ba đứa nhỏ, tụi nó cũng hứng thú đi nên chạy qua đó luôn. Thì ra hôm đó là ngày kỷ niệm 44 năm hôn nhân cặp vợ chồng của hai trưởng. Tụi nhỏ thì tụ lại chơi với nhau còn người lớn thì trò chuyện nhâm nhi một tí rượu. Chúng tôi ngồi nghe người anh lớn kể lại kỷ niệm 44 năm trước của hai anh chị từ lúc lấy nhau đến lúc vượt biên.

Đến bảy giờ trời vẫn mưa lâm râm nên bắt đầu nướng thịt gà và thịt bò ăn tối. Tuy ngoài trời mưa nhưng trong phòng ăn rất ấm cúng. Được chứng kiến cặp vợ chồng vẫn nồng nàn sau 44 năm, mình thật hâm mộ. Ở chơi đến gần 10 giờ đêm, tôi mới xin phép ra về.

Ngày hôm sau, tôi gửi đến chị vài tấm hình tôi đã chụp lúc anh chị cắt bánh ăn mừng và kèm theo vài lời tiếng Anh cám ơn anh chị đã chia sẻ với chúng tôi những giây phút hạnh phúc của anh chị. Chị trả lời email:

Dear anh Doanh,

Khi là bạn rồi thì vui buồn có nhau. Thấy anh rất vui vẽ thân thiện nên nhờ BT gọi đến. Có ngồi gần bà xã anh tuần rồi nữa, và nói chuyện với nhau cũng muốn chị ấy đến luôn nhưng dịp khác.

Nghĩ chắc gọi anh sẽ dễ đến vì bà xã nói anh lonely lắm. Mình thì respect anh ham đọc sách nhiều. Kiến thức sách vỡ của mình thiếu nên rất nể người nào ham đọc.

Chỉ mong khỏe mạnh sống bên các con trai và cháu nội. Mốt là ngày cháu M mất lúc 22t và đúng 10 năm lại là ngày buồn rồi. Cũng ít làm giỗ cháu, chỉ để khóc thôi? Chắc cúng trong nhà cho anh em nó nhớ.

Mong gd anh hạnh phúc.
N

Tôi cảm động và cũng không biết phải trả lời như thế nào cho đúng. Thôi thì chỉ viết những gì từ trái tim:

Chị N mến,

Em rất vui và quý được anh chị xem là bạn. Ngoài việc làm và con cái, em và vợ cũng ít khi đi đây đó vì cũng không có bạn bè ngoài liên đoàn, nên đọc sách trở thành sở thích. Hễ rảnh tay là đọc nên thành thói quen.

Em cám ơn chị chia sẻ nỗi đau đớn vô tận của những người làm cha mẹ, nhất là người mẹ mang nặng đẻ đau. Dù một năm, mười năm, hay mấy chục năm, nỗi mất mát đó không thể nào bù đắp. Tuy cháu ra đi nhưng cháu vẫn sống mãi trong tim cha mẹ, anh em, và người thân.

Trong cuộc sống có những chuyện ngoài tầm tay của mình nhưng chúng ta vẫn phải đi hết đường đời. Anh chị thương nhớ cháu phải giữ gìn sức khỏe nhé. Hẹn gặp lại anh chị một ngày gần đây.

Mến,
Doanh