Ngọc Lan và những bài tình ca

Ngọc Lan và những bài tình ca do trung tâm Nhã Ca thực hiện, chính xác hơn là Ngọc Lan và những bài sầu ca. Album được mở đầu với “Khúc mưa sầu” và tôi đã nghe nhạc phẩm này rất nhiều lần mà cứ nghĩ là một ca khúc Nhật được dịch sang lời Việt. Nhạc cụ nhạc sĩ Trung Nghĩa dùng cho bài hòa âm nghe rất Nhật nhưng ca từ của Trần Duy Đức rất đẹp và không thể nào là bài dịch: “Biệt ly gởi gấm đôi lời / Trời mưa ru mảnh hồn rời / Hồn rời xa mãi ngàn khơi / Sầu người viễn xứ tả tơi”. Câu cuối nghe Ngọc Lan hát ngọt ngào nhưng sầu vô cùng cho những người xa xứ.

Rồi đến “Tình buồn” của nhạc sĩ Đỗ Lễ, Ngọc Lan cất lên tiếng hát mong manh cùng nỗi sầu: “Đường em đi… / Đường xa vắng buồn / Đôi mắt nhìn nhau / Không nói một câu”. Qua đến “Chuyện một tình yêu” của nhạc sĩ Đỗ Lễ, Ngọc Lan dạo bốn câu: “Nói đi anh để lòng nguôi nỗi sầu / Khóc làm chi cho đau đớn người đi / Cho héo úa xuân thì / Anh âm thầm chia ly”. Giọng cô đọc cũng không kém truyền cảm như giọng cô hát, và cô song ca với nam ca sĩ Vũ Khanh rất thích hợp qua ca khúc này.

“Thoát Ly” (Quốc Dũng) và “Chiều Tàn” (Lam Phương) chuyển hướng qua nhịp điệu cha cha cha để thay đổi không khí. Lúc mới nghe giai điệu của “Mùa hoa Anh Đào”, tôi cũng tưởng đâu là một ca khúc tiếng Nhật nhưng là bài của nhạc sĩ Thanh Sơn. “Tan vỡ” (Đào Duy) tiếp tục với nhịp điệu bolero dịu dàng và tiếng hát Ngọc Lan thật nồng nàn. “Tình khúc cho anh” (Lê Uyên Phương) được nhạc sĩ Trung Nghĩa hòa âm với nhịp điệu tươi vui trước khi Ngọc Lan trở lại với một bài sầu ca não nề, “Sang Ngang” của nhạc sĩ Đỗ Lễ. Tuy nhiên Ngọc Lan không hát với một người mất hết tất cả, mà cô hát với một chút hy vọng, “Thôi nhé em ơi / Tình đã lỡ rồi / Buồn cũng thế thôi / Anh nén chua cay / Nhìn em khóc than / Tình duyên bẽ bàng”.

Riêng bài cuối trong album, “Một chút quà cho quê hương” của nhạc sĩ Việt Dzũng, đã đem đến cho tôi một cảm xúc xót xa lần đầu tiên được nghe. Tôi không nhớ rõ đã từng nghe ca khúc này lúc nào, mà chỉ nhớ những ca từ của Việt Dzũng đã in sâu vào đầu óc của tôi qua tiếng hát Ngọc Lan. Giọng hát của cô mềm mại và ân cần và nhất là hai câu: “Gởi về Việt Nam nước mắt đong đầy / Mơ ước một ngày quê hương sẽ thanh bình”.

Vì yêu “Một chút quà cho quê hương” tôi đã mạo muội tạo ra một cái slideshow dùng hình ảnh Ngọc Lan với hình ảnh của chiến tranh cùng lời Anh để phụ hoạ cho tác phẩm multimedia của mình. Tôi không để ý gì đến những bàn luận về chiến tranh và cũng không có ý tuyên truyền gì cả. Tôi chỉ lấy nguồn cảm hứng từ giọng hát của Ngọc Lan. Tôi không biết lúc Ngọc Lan thu âm ca khúc này, cô đã nghĩ gì, hay cô cũng chỉ đơn giản lấy nguồn cảm xúc từ lời ca. Nếu nhìn về phần nghệ thuật và gác qua phần chiến tranh, Ngọc Lan hát bài này với tất cả tâm hồn và nội tâm nhưng vẫn giữ được sự tự nhiên và mượt mà. Cô đã trình bài một cách vẹn toàn từng câu từng chữ và vì thế tôi đã quyết định tạo ra một dự án riêng vào năm 2003 sau khi thành lập trang nhà iLoveNgocLan.com không bao lâu. Gần hai mươi năm xem và nghe lại, tôi vẫn rung động bởi tiếng hát của Ngọc Lan.