Ngọc Lan: Suối nước mắt
Những năm đầu của thập niên 90, trung tâm băng nhạc hải ngoại xôn xao sản xuất đĩa nhạc. Mỗi trung tâm đều có một người nhạc sĩ chính (hoặc giám đốc âm nhạc) phụ trách về phần hòa âm và phối khí. Chẳng hạn như Asia có Trúc Hồ, Thuý Nga có Tùng Châu, Hải u có Quang Nhật, Văn Sơn có Huỳnh Nhật Tân, Tình có Đồng Sơn, và Người Đẹp Bình Dương có Lê Đức Cường. Mỗi người nhạc sĩ đều có tài nghệ và sắc màu riêng. Khi nghe âm nhạc của Asia, chúng ta nghĩ ngay đến Trúc Hồ mặt dù Asia có một số nhạc sĩ hoà âm khác như Trúc Sinh, Sỹ Đan, và Vũ Tuấn Đức. Khi nghe những bài của Người Đẹp Bình Dương, chúng ta nhận ra ngay tài nghệ của nhạc sĩ Lê Đức Cường, đặc biệt là những bài hoà âm với nhịp điệu khiêu vũ.
Hôm qua nghe lại album Ngọc Lan với tựa đề Suối nước mắt (Người Đẹp Bình Dương Gold Volume 2), tôi như được quay trở lại vũ trường của những năm giữa 1990. Album được mở đầu với “Người tình Nam Mỹ” qua nhịp điệu cha cha cha nhộn nhịp và tiếng kèn trumpet và trombone ríu rít bên nhau. Giọng hát dịu dàng của Ngọc Lan chiếm ngay tâm hồn tôi trong câu đầu, “Là mặt trời mùa xuân Nam Mỹ”. Nghe cô phát âm dấu ngã chữ “Mỹ” mà tôi cũng muốn tan rã.
Ca khúc “Chiều tím” (nhạc Đan Thọ, thơ Đinh Hùng) được hoà âm với vũ điệu rumba lả lướt. Ngọc Lan mà hát rumba thì khỏi phải bàn rồi, nhưng vẫn phải nhắc tới câu cuối, “Người đi hướng nào? Tìm trong chiêm bao / Tóc bay dài, gió viễn khơi”. Đấy, lại là dấu ngã trong chữ “viễn” cô nhả thật dễ thương.
“Đừng hỏi vì sao tôi buồn” (Bảo Thu) được hòa âm với điệu boston nồng nàn, sâu lắng, và Ngọc Lan hát với một tâm trạng bùi ngùi: “Lòng buồn nhìn theo xác pháo / Tiễn người yêu bước ra đi / Lòng tôi lạnh lẽo cô đơn / chớ hỏi vì sao tôi buồn.” Lại dấu ngã trong chữ “tiễn” của cô nghe thật xót xa.
Bài tango “Làm sao em khóc” (Nguyệt Ánh) và paso “Môi tím” (Nhạc Hoa, lời Việt của Khúc Lan) là hai nhịp điệu không thể thiếu trong vũ trường. Cách hòa âm sôi nổi của Lê Đức Cường cùng tiếng hát quyến rũ của Ngọc Lan như mời gọi những ai thích khiêu vũ đặc ly rượu xuống bàn, nắm lấy tay người yêu, và dìu dắt nhau tiến đến sàn nhảy.
“Tình yêu đắm say”, một tình khúc tiếng Pháp với nhịp điệu pop ballad, đầy chất lãng mạn. Đặc biệt trong phần hòa âm có tiếng guitar bass ấm áp đệm cho giọng hát ngọt ngào của Ngọc Lan. Cô hát tiếng Pháp thì khỏi chê rồi, nhưng thú thật tôi có biết gì về Pháp ngữ đâu mà nhận xét. Còn tiếng Việt thì cô hát như một phụ nữ đang yêu, “Gần bên anh ước ao gần mãi / Xin chớ xa em hỡi người yêu dấu”. Lại dấu ngã trong chữ “mãi” của cô làm tôi say đắm.
Tuy Người Đẹp Bình Dương không quảng bá sản phẩm này dành cho những người đam mê khiêu vũ nhưng những ca khúc trong album này đều có thể dùng để nhảy. Với những phần hòa âm tươi đẹp của nhạc sĩ Lê Đức Cường, Suối nước mắt cho ta nghe được sự đa dạng của Ngọc Lan. Dù cha cha cha cha hay rumba, paso hay tango, boston hay pop ballad, cô uyển chuyển giọng hát của mình vào các nhịp điệu một cách nhẹ nhàng thoải mái và rất Ngọc Lan.