Sẻ chia với mẹ
Những ai còn có mẹ hãy dành thời gian với mẹ của mình. Đừng lãng phí đi cơ hội vì ngày mai không biết có còn được thấy mặt mẹ mình nữa không.
Tuy đau lòng nhưng không có đường chọn lựa. Một ngày nào đó mẹ chúng ta cũng phải rời xa cõi tạm này. Lúc mẹ còn sống tôi không thể nào tưởng tượng được một ngày không còn mẹ. Tôi không biết mình có thể chấp nhận được hay không. Điều tôi không thể nào ngờ được sự ra đi của mẹ vô cùng đớn đau. Trong những giây phút tuyệt vọng nhất, tôi xin ơn trên cho tôi được đi thế bà. Chắc tôi không có niềm tin nên không Chúa hay Phật nào lắng nghe lời cầu nguyện của tôi.
Nghĩ lại nếu tôi là người ra đi, mẹ sẽ đau khổ gấp trăm ngàn lần. Con mất mẹ tuy đau đớn nhưng chắc chắn không thể nào so sánh bằng mẹ mất con. Tuy tim nhức nhối và những giọt lệ tuôn rơi mỗi khi nhớ đến mẹ, tôi tạ ơn trên đã giữ tôi lại trên cõi tạm này. Ngược lại, tôi không biết mẹ sẽ sống ra sau nếu mất đi thằng con cưng này. Người ở lại lúc nào cũng đau khổ hơn người ra đi.
Mẹ đã khổ đau suốt một đời vì con. Thôi thì cái đớn đau cuối cùng để con được sẻ chia với mẹ. Hôm nay ngày lễ mẹ. Con luôn ghi nhớ công ơn của mẹ.