Vẫn nghĩ về mẹ
Đã lâu rồi tôi không viết về mẹ. Không có nghĩa là tôi đã quên hẳn mẹ. Trái lại tôi vẫn nhớ đến mẹ rất nhiều. Thời gian trôi qua giúp tôi nhận thức được tình mẹ con không chỉ tồn tại trên trần gian. Dù cho âm dương cách biệt, mẹ vẫn mãi mãi bên tôi.
Lúc mẹ được thoát khỏi những đau đớn và đau khổ của cõi tạm này, lòng tôi luôn xót xa mỗi khi nhớ đến mẹ. Ăn món ăn mẹ đã từng nấu hoặc nghe một nhạc phẩm mẹ từng hát ru tôi ngủ, tôi không thể nào không ngậm ngùi. Ước gì mẹ vẫn còn đây. Ước gì mẹ không bị Covid cướp đi tính mạng. Ước gì tôi đừng đưa mẹ vào bệnh viện. Ước gì tôi che chở được cho mẹ như mẹ đã từng chở che cho tôi. Có hối hận hay tiếc nuối cũng không làm mẹ sống lại. Con người có sống rồi cũng sẽ chết. Còn sống một ngày là hẹn chết mai sau.
Để vượt qua những tháng ngày khó khăn đầy phiền muộn và chán nản, tôi đã tập trung vào gia đình nhỏ của mình và những môn thể thao khiến cho tâm hồn của tôi không bị sao lãng. Tôi vẫn nghĩ đến mẹ thường xuyên, nhưng ngược lại những nỗi buồn đã trở thành những niềm vui. Những đứa cháu nội của mẹ đã giúp tôi không còn buồn bã nữa mỗi khi nhắc đến bà. Mỗi lần thằng Đán ăn sashimi, nó luôn xin phép bà nội đừng giận. Lúc còn sống bà không muốn cho thằng cháu cưng ăn cá sống. Và tôi cũng thế, mỗi khi làm những chuyện mạo hiểm, như trượt tuyết từ trên núi cao xuống, tôi cũng xin phép mẹ đừng giận con. Mẹ nghe được và thấy được nên vẫn luôn phù hộ cho tôi bình an.
Giờ đây cho dù ở chân trời nào, trên núi cao đầy tuyết hoặc xuống biển mặn, tôi vẫn luôn có mẹ bên cạnh. Nhớ tới mẹ khiến tôi luôn hãnh diện và hạnh phúc đã được làm con của mẹ hết kiếp này. Mẹ đã sinh tôi ra và đã hy sinh cả cuộc đời cho tôi đến ngày mẹ nhắm mắt. Giờ mẹ đã đi rồi nhưng chắc chắn mẹ con mình sẽ đoàn tụ khi con trả hết nợ đời. Không biết tuổi đời tôi còn được bao lâu, nhưng giờ đây vẫn có mẹ trong tim của con.