Ghen

Đêm qua và sáng nay tôi say sưa đọc những dòng ký ức của dì Chín, người em út của mẹ. Qua những câu chuyện thú vị được dì kể lại, tôi được biết rõ hơn về ông bà ngoại, các dì, và cậu. Họ đã sống vất vả để kiếm ăn. Nhờ vào tài năng, uy tín, và tích cực, họ thành công trong việc thương mại. Cho dù đã có tài sản và cơ sở ở Việt Nam, họ đã bỏ lại tất cả trải qua sóng gió vượt biển để tìm đến bến bờ tự do. Trên xứ lạ quê người, các dì và cậu đã xây dựng lại tất cả một lần nữa từ hai bàn tay trắng.

Bài dì viết riêng về mẹ khiến tôi bùi ngùi xúc động. Tôi không biết gì về chuyện chồng trước của mẹ vì mẹ chưa bao giờ nhắc đến ông. Trong thâm tâm mẹ, ông không còn tồn tại. Dì cho rằng lý do hai người ly dị là vì ông thường đi xa và mẹ thì ghen tuông nên mẹ đòi hỏi ông đưa tiền nuôi con. Ông không đưa, hai người cãi nhau, rồi đi đến chia tay.

Theo tôi thì mẹ không phải là một người đàn bà ghen tuông. Kêu gọi người chồng đưa tiền nuôi con là chuyện đáng lý ra không cần phải mở miệng. Trách nhiệm của một người cha là phải lo lắng cho con cái mà không cần phải nhắc nhở. Chắc số phận mẹ đã định nên không thể nào trốn tránh được. Khi lập gia đình với ba tôi cũng thế. Ông đi làm xa có khi cả tháng mới về được hai ba ngày rồi đi tiếp. Khi mẹ hỏi đến tiền nuôi con thì ông không có vì ông chỉ đi xây chùa làm từ thiện. Mẹ phải bán vàng dành dụm sống cho đến ngày đi Mỹ.

Những ngày tháng xứ lạ quê người, mẹ lại một mình nuôi nấng con cái. Mẹ buồn và trách móc ba đã không lo lắng cho vợ con nhưng mẹ không hề ghen tuông. Cho dù mẹ biết ba ở Việt Nam lăng nhăng với người đàn bà khác, mẹ vẫn không hề quan tâm đến. Ba mươi mấy năm sống cô lập, mẹ đã không cần đến sự giúp đỡ về tài chính hoặc sự hiện diện của một người đàn ông nào cả. Có vài lần tôi cũng hỏi mẹ có nhớ ông không hay có ghen tuông gì không. Mẹ lắc đầu đáp, “Có thời giờ đâu mà nhớ mà ghen”. Dĩ nhiên thời gian của mẹ chỉ quanh quẩn trong nhà bếp từ sáng sớm đến đêm khuya.

Tôi luôn nhớ và kính phục sự mạnh mẽ đó của mẹ cho nên tôi không hề nghĩ rằng mẹ là người biết ghen. Có thương mới có ghen. Nếu như mẹ có ghen có lẽ mẹ đã tìm cách giữ được ba bên cạnh. Một là mẹ trở về Việt Nam sống với ba. Hai là mẹ ép buộc ba ở lại Mỹ. Nhưng mẹ đã không làm hai việc đó. Mẹ cho ba quyền tự do. Sau nhiều năm vất vả làm giấy tờ, cuối cùng ba đã sang Mỹ đoàn tụ cùng vợ con nhưng chỉ ba tháng sau ba đã muốn trở về lại Việt Nam. Mẹ đã không ngần ngại mua vé máy bay cho ba về cho dù biết rằng ba đi sẽ không còn cơ hội quay lại.

Tuy tôi không mạnh mẽ như mẹ nhưng mẹ đã dạy cho tôi một bài học rất quý báu trong tình cảm và hôn nhân: không thể nào giữ lại người muốn ra đi. Trước khi lập gia đình tôi cũng đã trải qua những cuộc tình và rồi “từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ”. Tuy buồn nhưng tôi đã chấp nhận để họ ra đi mà không hề giữ lại. Giờ đây tôi cũng tìm được hạnh phúc. Tôi vẫn giữ bản tính của mình khi đã yêu và đã chấp nhận cùng nhau đi trên đường đời tôi sẽ không bao giờ “buông tay âm thầm tìm về cô đơn.” Tuy nhiên tôi vẫn sẽ không giữ lại nếu người yêu muốn ra đi. Tôi sẽ chấp nhận như mẹ tôi đã từng chấp nhận. Giữa người ở lại chứ không bao giờ giữ người muốn ra đi cho dù có yêu đến cuồng dại.