Mẹ vợ
Trưa Chủ nhật trước khi lái xe từ Lancaster về lại Virginia, chúng tôi ghé lại Wegmans ăn trưa. Mấy cha con bốc những hộp sushi. Thằng út thì chỉ ăn khoai tây chiên. Thấy có khoai lang chiên nên cũng gọi một phần. Thấy chưng bày những lon bia địa phương nên gọi luôn lon bia lúa dâu (strawberry wheat) để nhâm nhi.
Sau khi ăn uống no nê vợ dành lái xe. Lâu ngày khỏi phải làm tài xế tôi cũng muốn được thư giãn một tí. Mấy thằng con, đứa xem Tom & Jerry đứa ngủ trưa. Với đám con và công việc, tuy gặp nhau mỗi giờ nhưng vợ chồng ít có thời gian ngồi lại với nhau để trò chuyện. Được hai tiếng rưỡi ngồi trong xe thì tâm sự vậy.
Vợ chồng ăn ở với nhau lâu ngày tình cảm vẫn tốt là hạnh phúc rồi. Năm ngoái tôi mất đi cả cha lẫn mẹ. Nếu không có vợ và bốn thằng con chắc tôi đã bị rơi vào depression. Tôi ít khi tâm sự nỗi mất mát của mình đến với vợ con vì không muốn họ phải buồn lây. Nhưng chiều hôm đó tôi đã tâm sự với vợ về mẹ. Tôi vẫn đau buồn vì mẹ ra đi quá nhanh từ lúc phát hiện ra bệnh. Vì COVID nên mẹ con phải bị cách ly. Gặp mẹ lần cuối chỉ được vài phút. Tôi đã cố gắng không khóc để mẹ khỏi đau buồn nhưng giọt nước mắt của mẹ đã khiến tôi nhói đau cho đến ngày hôm nay.
Tôi tâm sự với vợ mục đích muốn nhắc nhở về mẹ vợ. Chúng tôi rất may mắn được có mẹ vợ sống chung một nhà. Bố vợ mất cũng đã lâu. Có mấy thằng cháu nên bà cũng đỡ đau buồn. Tám thằng cháu trai, thằng nào cũng yêu quý bà. Mười mấy năm ở chung, tôi luôn trân trọng mẹ. Nhưng giờ đây tôi càng quý mến mẹ hơn vì mẹ là bậc cha mẹ và bậc ông bà duy nhất còn lại của chúng tôi. Tuy sức khỏe mẹ vẫn tốt nhưng vài năm gần đây mẹ đã yếu đi. Mẹ đã có tuổi. Thời gian trôi qua rất nhanh và không thể đoán trước được ngày mai sẽ ra sau.
Giờ phút nào còn có mẹ thì phải nắm lấy hạnh phúc đó. Tôi và mẹ có cái duyên mới được chung sống. Tôi tin vào duyên số vì không phải muốn là được. Có một lần khá lâu, vợ có tâm sự với tôi. Xem tình hình mẹ ở với gia đình mình là thích hợp nhất. Tôi đồng ý và mẹ muốn ở đến lúc nào cũng được cả. Tôi chỉ hy vọng mẹ bỏ qua những thiếu sót và sai lầm của tôi.
Tuy mẹ vợ sống chung với con rể không khó bằng mẹ chồng và con dâu nhưng cũng không dễ dàng. Tôi đã từng sống và chứng kiến sự mâu thuẫn giữa mẹ vợ và con rể và cái kết là vợ chồng tan rã. Tôi và mẹ vợ chưa từng có mâu thuẫn với nhau chắc là vì mẹ dễ dãi và không chấp nhất.
Tôi biết bản thân mình không phải là người dễ chịu hoặc dễ ôn hòa. Tôi đã từng phát ngôn những lời nặng nề đến họ hàng vì nóng nảy nhất thời hoặc thiếu suy nghĩ. Hối hận cũng có vài lần nhưng ai vẫn trách móc thì đành chịu. Tôi chỉ thay đổi được những gì mình chưa làm. Cuộc đời này quá ngắn ngủi. Tôi không thể thể nào thay đổi quá khứ. Chỉ có thể thay đổi hiện tại và tương lai.