Minh Đức: Trên tháng ngày đã qua
Không biết là trending hay full production quá đắt nên gần đây các ca sĩ thu âm theo dạng acoustic khá nhiều, nhất là những ca sĩ nam với chất giọng trầm. Minh Đức mới phát hành một album acoustic với tiếng đàn guitar làm nhạc cụ chính.
Với giọng baritone ấm áp, Minh Đức cover lại những bài cũ. Với “Niệm khúc cuối” của Ngô Thụy Miên, Minh Đức hát một cách trung thành. Anh không phá cách cũng chẳng dùng hòa âm gì mới mẻ cả. Anh chỉ hát với tiếng đàn guitar mộc mạc và tiếng violin da diết. Nghe buồn thấm thía. Có lẽ như thế đã đủ tiêu chuẩn.
Với “Từ độ ánh trăng tàn,” nhạc Anh Bằng thơ Đặng Hiền, tiếng kéo violin càng não nề hơn nhất là khi Minh Đức hát câu, “Tình yêu thủy tinh rơi vụn vỡ trong tim.” Với “Trên tháng ngày đã qua” của Từ Công Phụng, phần nhạc đệm cũng chỉ guitar và violin và thêm vào percussion để có nhịp điệu Latin.
Đây là một album thính phòng thân mật. Chỉ tiếc là toàn bài cũ lôi ra hát lại. Bây giờ muốn nghe nhạc Việt mới cũng hơi khó. Mười mấy năm về trước lúc tôi mới bắt đầu review nhạc Việt, những sản phẩm mới và ca khúc mới khá nhiều. Giờ đây chỉ nghe cover lại hết nhạc Trịnh Công Sơn qua nhạc Lam Phương, hết nhạc Phạm Duy qua nhạc Từ Công Phụng, hết nhạc Ngô Thụy Miên qua nhạc Anh Bằng. Xào tới xào lui cũng chỉ những tác phẩm của mấy nhạc sĩ quen thuộc này. Thôi thì có gì nghe nấy. Có còn hơn không. Có còn hơn không.