Phương Thanh: Trống vắng
Phương Thanh mê rống. Sở trường của cô là rống. Nhạc không rống cô cũng rống. Bài không rống cô cũng cố rống. Không có nhạc mới để rống cô lôi những bài cũ ra để rống.
Đáng lý ra thu âm theo acoustic không nên rống. Vì acoustic cần sự nhẹ nhàng và thân mật để lắng nghe. Tiếc rằng Phương Thanh không thể nào kiềm chế được chất rống của chính mình. Qua liên khúc “Khi giấc mơ về” và “Vì em yêu anh” của Đức Trí, cô hát nhẹ cùng tiếng đàn guitar và dương cầm dịu dàng. Bỗng nhiên đến gần đoạn cuối cô nén lại không nổi nên đã rống lên như bị ma nhát.
Nghe cô hát lại “Một thời đã xa” với tâm trạng nặng trĩu và đầy phiền muộn khác biệt với version của Thuỳ Chi. Cũng thu âm theo dạng acoustic nhưng Đức Trí cho người nghe một cảm giác buồn dịu dàng của một thời đã xa. Thuỳ Chi không gào thét mà chỉ hát một cách rất mềm mại khiến cho người nghe phải bùi ngùi hồi tưởng lại dĩ vãng xưa.
Qua album này chắc Phương Thanh muốn fans của cô nhớ lại thời gian đình đám của cô trong làng nhạc trẻ Việt Nam vào thập niên 90. Trình bài lại “Trống vắng” của Quốc Hùng, cô rống cho thỏa mãn.