Thất thứ bảy
Thưa mẹ, hôm qua Chị Hương và Thơm, Cháu Chris, Phương, Sammy, Eric, Cháu Chắc Aiden, cùng vợ chồng con đến Chùa Di Đà cúng thất thứ bảy cho mẹ. Đồng thời xin mẹ cho chúng con xả tang và thỉnh hình về thờ và tưởng nhớ mẹ.
Tết năm nay mùa dịch vẫn còn nên mọi người vẫn cẩn thận đeo khẩu trang và cách xa một chút. Sau khi rời chùa, cả gia đình ghé qua khu Eden ăn trưa. Tình cờ nghe được tiếng pháo nổ giòn giã làm chúng con nhớ về quê nhà tuy rằng giờ đây quê nhà cũng không còn được nghe tiếng pháo nữa. Đã lâu lắm rồi gia đình mới có cơ hội ngồi ăn một bữa trưa ấm cúng với nhau. Rồi đám cháu và chắt trai của mẹ tụ họp lại chơi với nhau. Chúng nó đồng trang lứa nên rất hợp gu và thân tình. Như thế là vui và hạnh phúc rồi.
Mẹ đã cách xa chúng con bảy tuần rồi. Nỗi buồn cũng từ từ lắng xuống nhưng nỗi nhớ vẫn không thể nào nhạt phai. Cho dù con không muốn chấp nhận nhưng cũng phải đối diện với sự thật. Con còn quá nhiều trách nhiệm đối với những người xung quanh và bản thân mình. Con không thể nào gục ngã. Những đêm trầm trọc khó ngủ con cũng phải ráng để lấy sức cho ngày hôm sau.
Con đã không dám đụng đến rượu vì sợ tinh thần yếu đuối của mình sẽ bị rượu khống chế. Con ăn chay được 49 ngày và dường như con đã mất đi sự thèm muốn mùi vị của thịt. Không ăn thịt con cảm thấy nhẹ nhàng hơn nên con sẽ tiếp tục thực hành cho đến khi nào muốn trở lại ăn mặn. Lúc trước tưởng ăn chay khó khăn nhưng giờ đây thấy cũng dễ dàng. Mỗi Chủ Nhật ghé chùa mua về ăn cả tuần. Khỏi phải làm phiền đến vợ làm món chay riêng cho con tuy vợ luôn sẵn sàng nấu. Mấy đứa cháu nội của mẹ phải ăn hết những gì trên đĩa của tụi nó vì ba chúng nó không thể nào ăn đồ thừa của bọn nó.
Mỗi lần kết thúc tụng kinh cầu siêu, thầy Pháp Quang thường đọc những câu thơ như, “Công cha như núi Thái Sơn / Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra,” hoặc, “Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ / Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.” Riêng con thì mượn lời ca của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, “Mẹ ra đi nơi này vẫn thế / Vẫn có mẹ trong tim chúng con.” Đúng thế, cuộc sống của chúng con vẫn phải tiếp tục trên thế gian này. Khi không còn được ở trọ trên cõi đời này nữa chúng con sẽ gặp lại mẹ ở miền Cực-Lạc.