Mẹ của tôi

Sáng nay gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ bắt máy và lời đầu tiên mẹ hỏi, “Mầy có đưa con Thơm đi bệnh viện chưa? Ở trong đây có đầy đủ thuốc, máy móc, bác sĩ, và y tá để lo cho nó.” Tôi trấn an mẹ, “Má yên an tâm đi. Con đã gọi cấp cứu cho chị rồi và họ đã khám cho chị và cho biết chị không cần phải nhập viện từ từ chị sẽ khỏi.”

Mẹ bật khóc và nói, “Hai tuần nữa mầy về rồi không có ai lo hết.” Tôi không thể nào cầm nước mắt tôi hứa với mẹ, “Má ráng hết bệnh về với con. Con đang ở nhà mong đợi má về. Má cố gắng qua khỏi nhé. Con sẽ ở lại chăm sóc cho má. Má phải mau lành bệnh nhé.” Mẹ vẫn khóc và đáp, “OK.” Tôi cố gắng không khóc ra lời và nói, “I love you.” Mẹ đáp, “I love you, too.”

Đầu óc mẹ vẫn còn tỉnh táo con rất mừng. Mẹ phải hồi phục để về với con nhé.