Miếng bánh mì đường
Chiều nay nâng niu miếng bánh mì trên tay, từng hạt đường chậm vào ngón nhưng chưa kịp đưa vào miệng thì một ký ức nho nhỏ của tuổi thơ đã ùa về.
Không nhớ chính xác lúc đó 9 hoặc 10 tuổi nhưng nhớ hôm đó tôi bị ốm nhẹ nên chỉ đứng trước cửa nhà nhìn ra đường chứ không tung tăng chạy nhảy cùng mấy đứa hàng xóm. Bỗng nhiên thằng nhà kế bên đến trước mặt nhai rột rột miếng bánh mì có những hạt đường chiếu lóng lánh. Ngắm nhía miếng bánh mì giòn rụm đưa vào miệng nó và một vài hạt đường nhỏ rơi xuống đời mà tôi thèm thuồng. Nhất là khi nó bỏ hết miếng cuối cùng vào mồm rồi bỏ đi.
Tôi trở vào nhà với nét mặt buồn rầu. Mẹ hỏi con bị sao? Tôi nói con thèm ăn bánh mì giòn có đường. Mẹ lập tức chạy xe đạp khắp các tiệm bánh ở Mỹ Tho để mua cho tôi ăn. Giờ đây cầm miếng bánh mì thơm mùi bơ, ngọt vị đường mà không thể nào quên được tấm lòng thương con vô bờ bến của mẹ. Xin cám ơn mẹ rất nhiều.