Hoàng Thùy Linh: Hoàng
Sự thành công của “Để mị nói cho mà nghe” đem đến điểm mới lạ cho Hoàng Thuỳ Linh qua âm hưởng dân tộc hiện đại. Lời nhạc dễ thương và dễ dàng đi vào lòng người và cái thu hút của bài là lối hoà âm nhộn nhịp và trẻ trung.
“Lắm mối tối ngồi không” cũng tưng bừng và duyên dáng. Linh xử lý chất giọng của mình khéo léo để phù hợp với lối hoà âm nhanh nhẹn và tươi vui. Lúc đầu đọc tựa đề không có dấu, tôi đón sai chữ “Lắm mối.” Phải chi, “Em vẫn chưa có chồng / [Làm mồi] tối ngồi không” thì anh đem rượu vào nhậu em luôn.
“Kẻ cắp gặp bà già” chuyển sang âm hưởng điện tử với Binz phụ trách phần rap: “Môi này cho anh mơ / Straight up không văn thơ / Em là vực sâu anh đã rơi / Lúc nào rồi chẳng nhớ.” Tự nhiên chêm vào chữ “straight up” nghe lãng xẹt nhưng đó là cái gu Binz.
“Tứ phủ” đưa người nghe lạc vào một không gian đương đại đầy huyền bí của “Nơi đây đại ngàn em chờ thiên thu.” Giọng của Linh bay bổng như một linh hồn bị thất tình và đang quằn quại với nhịp điệu electronic dồn dập và đầy ma lực.
Album thứ ba này mở một ngoặt mới cho Linh và cô đã lột xác để nhập vai vào những nhân vật trong mỗi bài hát. Từ giọng hát đến hoà âm phối khí, Linh đầu tư kỹ càng cho những bài hát của mình. Lâu lắm mới thưởng thức một album không đụng hàng. Nghe những album cover lại nhạc Trịnh hoặc nhạc trữ tình riết cũng thấy ngán ngẩm.