Nhớ em
“Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói / Nói ra nhiều cũng vậy thôi / Ôi đớn đau đã nhiều rồi / Một lời thêm càng buồn thêm.”
Đêm nay anh nhớ em lắm và không phải nhớ những thứ ấy. Anh muốn gọi điện thoại cho em nhưng chắc em mệt mỏi lắm vì cả ngày phải lo cho con cái trong lúc anh vắng nhà. Thôi thì để em ngủ cho ngon giấc. Vả lại có nói những lời lẽ yêu đương hoặc nhớ nhung em nghe cũng đã nhàm chán.
Anh nhớ từng cử chỉ của em. Lúc em nướng một ổ bánh bông lan thơm ngon, hay những phút giây em nâng niu cho Vương bú, hoặc những lúc em chăm chỉ nấu ăn trong bếp, anh chỉ muốn hôn em nhẹ vì nhìn thấy em thật dễ thương.
Nhiều lúc anh cứ muốn bày tỏ tình cảm anh dành cho em. Nhưng gần đây anh phải cố nén lại những lời lẽ không cần thiết. Cho dù anh biết một điều thật giản dị. Càng xa em ta càng thấy yêu em.