Thương Linh: “Ta với ta”
Vài tháng gần đây tôi theo dõi chương trình “Âm nhạc và đời sống” của băng nhạc Motif Music Group gồm có thành viên Trúc Sinh (piano & keyboard), U Minh Kiệt (bass guitar), Tuấn Joe (guitar), Danh Huỳnh (drums), và Quốc Khanh (guitar). Đây chỉ là những jam sessions với tính cách giải trí để chúng ta có một chút niềm vui và âm nhạc để sống qua những ngày tháng đại dịch. MMG đã thực hiện 16 chương trình và đặc sắc là hai episodes với sự góp mặt của Hồ Hoàng Yến và Thanh Hà. Tuy nhiên, episode đáng được chú ý đến là tiếng hát mặn nồng của Thương Linh.
Lần đầu tiên tôi nghe Thương Linh hát là năm năm trước qua những ca khúc của Trần Dạ Từ và tôi đã có ấn tượng ngay. Khi nghe cô hát trong “Âm nhạc và đời sống,” tôi mới nhớ lại chất giọng khàn và đầy lôi cuốn của cô. Thương Linh mở đầu chương trình với nhạc phẩm “Ngỡ như tình đã quên” của nhạc sĩ Lê Hựu Hà. Khác với sự trẻ trung của Mỹ Tâm khi hát mười mấy năm về trước, Thương Linh hát với một tâm trạng sâu lắng và tâm sự từng trải. Cô tiếp tục bốc cháy qua “Giọt nắng bên thềm” của nhạc sĩ Thanh Tùng. Thấm thía nhất là khi Thương Linh nhẹ nhàng thả câu, “Sỏi đá rêu phong / Sỏi đá chưa quên chân người.”
Nổi bật nhất chương trình là tác phẩm “Ta với ta” của Tuấn Joe. Qua chất giọng sương khói và cảm xúc chân thật, Thương Linh khơi lại nỗi đau của tác giả, “Ta gặp nhau thoảng như mây khói / Ta tìm nhau tìm trong ký ức / Nhưng giờ đây chỉ còn nước mắt / Thay lời yêu hẹn ước ngày nào.” Tuấn Joe móc dây guitar như móc ra nỗi lòng của mình qua phần dạo nhạc. Đây là một bài ballad buồn với ca từ giản dị và giai điệu đẹp.
Thương Linh kết thúc chương trình với “Vết thương cuối cùng” của Diên An. Qua cách maneuver nhẹ nhàng vòng quanh nhịp điệu bossa nova (và những lời nói bằng tiếng Anh rất chuẩn của Thương Linh lúc trò chuyện với các nhạc sĩ), ước gì được nghe những nhạc phẩm jazz ballad do cô thể hiện.