Mẹ đã về
Xin cám ơn những lời hỏi thăm và sự quan tâm của người thân và bạn bè gần xa về tình trạng của mẹ. Trưa thứ năm vừa qua, mẹ đã được cho về từ trung tâm phục hồi. Tuy đi đứng còn rất khó khăn nhưng mẹ cảm thấy thoải mái hơn khi được về nhà.
Chiều hôm qua nhìn thấy mẹ đau đớn đến khóc tôi xót xa. Bác sĩ cho biết mẹ sẽ bị đau đến suốt đời vì xương sống của mẹ đã bị mẻ. Giờ chỉ còn cách uống thuốc để mẹ được giảm cơn đau nhức nhối. Bác sĩ cũng nhắn nhủ mẹ phải vận động chứ đừng nằm hoặc ngồi nhiều. Tuy đau thấu xương, mẹ cũng cố gắng đi qua đi lại trong nhà. Thấy mẹ ăn uống ngon miệng hơn và tinh thần vẫn mạnh mẽ tôi rất vui.
Chỉ có điều mẹ ngủ không được ngon giấc nên tôi nằm kế bên tâm sự với mẹ. Đã lâu rồi tôi không có cơ hội trò chuyện riêng tư với mẹ và ít khi được nghe mẹ kể về quá khứ. Tôi muốn biết thêm về chuyện ấu thơ của mẹ. Tôi muốn tìm hiểu thêm chuyện tình cảm của mẹ cũng như lối suy nghĩ của mẹ. Hai hôm nay tôi hỏi hết những gì tôi thắc mắc và mẹ cũng đã kể lại thật lòng những gì mẹ còn nhớ. Tôi đã thu âm lại hơn hai tiếng đồng hồ cuộc đàm thoại của hai mẹ con. Khi nào có thời gian tôi sẽ viết lại những điều thú vị mẹ đã bày tỏ. Nói tóm lại là cuộc đời mẹ là bể khổ và mẹ chỉ mong mỏi được mau bình phục để sống những ngày tháng bên con cháu.
Chị tôi tạm nghỉ công việc ba tháng để lo cho mẹ. Tôi cảm kích lòng hiếu thảo và cảm tạ sự hy sinh của chị dành cho mẹ. Hy vọng hai mẹ con có những giây phút nhẹ nhàng, vui vẻ, và giá trị bên nhau. Được chăm sóc cho mẹ là niềm hạnh phúc không phải ai cũng có. Đừng đánh mất đi cơ hội để rồi mai đây hối hận.
Là con trai út trong nhà, tôi có trách nhiệm nuôi dưỡng mẹ và tôi đã ngỏ ý muốn rước mẹ về chung sống với gia đình tôi nhưng mẹ đã quen sống với chị. Mẹ không muốn thay đổi. Mẹ khen chị lo lắng cho mẹ chu đáo nên khuyên tôi khỏi bận tâm. Khi nào cần thì tôi về là đủ rồi. Nghe mẹ nói vậy tôi cũng yên tâm và tôn trọng sự lựa chọn của mẹ. Chị còn đủ sức để lo cho mẹ tôi cũng an lòng và tôi luôn sẵn sàng tiếp tay chị để mẹ có được cuộc sống yên ổn ở tuổi già.