Mẹ bị ngã
Hai tuần trước mẹ ngã trong lúc đang tắm. Mẹ nhập viện gần một tuần rồi chuyển sang trung tâm phục hồi. Mẹ bị nứt xương sống và có thể nứt xương mông nên mẹ đau đớn vô cùng.
Vì đại dịch còn lan truyền nên cuối tuần vừa rồi tôi mới về thăm mẹ. Tôi mua mì vịt tiềm và hủ tiếu thập cẩm cho mẹ ăn đỡ ngán. Mẹ ngồi trên xe lăn, đi đứng không được, và ăn uống khó khăn. Tay mẹ yếu gắp thức ăn không vững nên tôi đút cho mẹ ăn mà lòng dạ xót xa. Mẹ cố gắng ăn nhưng cơn đau nhức nhối khiến mẹ nuốt không trôi. Thuốc không giúp xoa dịu đi nỗi đớn đau của mẹ.
Không biết mẹ sẽ ở lại khu phục hồi bao lâu nhưng tình trạng giờ thì chắc phải cần rất nhiều thời gian mới có tiến triển. Vì vẫn còn đang trong cơn đại dịch, khu hồi phục rất nghiêm khắc. Mỗi ngày chỉ được một người thăm bệnh nhân từ 3 giờ chiều đến 8 giờ tối. Trước khi vào phải đo nhiệt độ, rửa tay khô, và lúc nào cũng phải đeo khẩu trang. Khi vào thăm chỉ được ở trong phòng bệnh nhân cho đến lúc về. Họ cẩn thận như thế tôi cũng yên tâm.
Vì giờ thăm bệnh giới hạn nên tôi ở nhà chị. Lâu rồi ba chị em mới có thời gian bên nhau ăn uống và chuyện trò. Trong lúc mẹ bị hoạn nạn, chị em vẫn đùm bọc là điều đáng quý. Hai chị lo lắng cho mẹ rất nhiều và chăm sóc cho mẹ chu đáo. Hành động của hai chị chứng tỏ tình thương cho mẹ nhiều hơn lời nói. Cầu mong mẹ phục hồi nhanh chóng trở về với tụi con.