Súp xương bò
Năm ngoái cũng vào thời điểm này, chúng tôi dự một buổi tiệc sinh nhật của người anh cột chèo (chồng của chị vợ tôi). Lần đó chị đãi t-bone steak. Tuy ngại bị gout nhưng thấy mọi người ăn ngon miệng nên cũng xin một miếng.
Sau khi ăn xong thì bà vú (ngày xưa) của người anh cột chèo bảo giữ lại những cục xương để cô nấu súp. Ngày hôm sau thấy một nồi súp xương bò cùng rau quả và khoai tây. Tôi múc một chén nhỏ ăn thử. Nước súp ngọt tuyệt. Tôi làm thêm hai chén nữa.
Tôi nghĩ không biết chất ngọt là trong t-bone hay nước bọt của những người đã thưởng thức cái miếng steak. Tôi không biết cô ấy nhiều nên không dám hỏi đùa. Sợ cô giận. Đôi khi có những thứ không nên biết. Chỉ cần tin tưởng và cảm tạ người nấu cho ta những món ăn tuyệt vời.
Tôi sẽ nhớ hoài món súp đó của cô. Không ngờ chỉ những miếng xương vứt đi có thể trở thành một nồi súp ngon ngọt. Cách tận dụng thức ăn rất hay. Tôi kính phục cô.