Cúp cua
Hôm qua Đạo và Đán được nghỉ học mình cũng nghỉ ké. Lấy lý do ở nhà trông tụi nó nhưng thật sự mình cũng lười đi làm lắm nên lấy phép nghỉ. Thằng Xuân nghe hai anh không đi học cũng không muốn đi nhà trẻ. OK cho ở nhà luôn.
Ngày thường đi học sáng réo hoài chẳng thằng nào chịu dậy. Được nghỉ thì mới bảy giờ mấy tụi nó ra khỏi giường. Thế thì đưa hết cả nhà (luôn mẹ vợ) đi iHop. Tụi nhỏ thích ăn điểm tâm ở đây. Sau đó thì về lại nhà cho mẹ tụi nó làm việc.
Đến trưa hai vợ chồng đưa thằng Đán đi khám bác sĩ về chuyện ADHD của nó. Thầy và cô nó nghĩ rằng nó bị rối loạn tăng động giảm chú ý. Vô gặp bác sĩ mà nó ngồi một chỗ không yên. Bác sĩ cũng thấy được thằng này có vấn đề. Bước đầu tiên là đưa survey cho thầy cô và phụ huynh điền. Sau đó là test về học vấn của nó. Nếu như nó thật sự cần thì cho uống thuốc. Tôi thì không biết nhiều về thuốc nhưng nghe đến Adderall thì tôi nhớ có đọc một quyển sách của một người bị tâm thần hỗn loạn có viết về loại thuốc đó và những side effects của nó thật đáng sợ. Tôi quyết định sẽ không cho nó dùng đến thuốc.
Trên đường về tôi bàn với vợ mình dùng cách trị của Việt Nam thay vì cho uống thuốc. Nói không nghe và không tập trung đậm cho nó đến khi nào nó chịu nghe. Vợ bảo muốn vô khám ngồi thì cứ làm. Đùa thế thôi chứ tôi thật sự không nghĩ là nó bị ADHD nặng lắm. Sẽ cố gắng giúp đỡ cho nó. Ví dụ như bây giờ nó đọc vẫn chậm vì không chịu tập trung để đọc nhưng kiên nhẫn mỗi đêm đọc với nó thấy nó cũng có tiến triển. Tôi cũng không lo ngại về chuyện này lắm.
Về lại nhà ăn trưa và nghỉ ngơi. Vương thì ngủ trưa với bà ngoại còn bốn cha con chui vô phòng tôi thì đọc sách còn tụi nhỏ chơi iPad để cho mẹ nó họp hành qua điện thoại. Sau đó tôi đưa mẹ vợ, Đán, và Vương đi H-Mart mua cua về ăn. Đạo và Đán dạo này mê ăn cua lắm.
Chỉ thế thôi cũng hết ngày. Lâu lâu cúp cua dành thời gian với tụi nó cũng vui.