Có một dòng sông
Cuộc đời con người giống như một dòng sông trôi chảy không bao giờ dừng lại. Vì thế mỗi chặng đường đã trôi qua không thể nào ngăn chặn lại được. Những gì của quá khứ giờ đây cũng chỉ còn lại trong ký ức.
Tôi vẫn yêu quý tuổi thơ của mình dù biết rằng nó đã không còn tồn tại. Nếu như không xa quê hương lúc tuổi thơ đang lên cao vút, không biết tôi có còn nhớ nhung đến thế không? Sau ba mươi năm trở về căn nhà của tuổi thơ giờ đã không còn nữa và phố xá xưa giờ cũng đã thay đổi. Nhưng trong đầu óc của tôi, từng chi tiết vẫn y như cũ. Cũng may là còn có một số láng giềng vẫn còn nhớ đến tôi và những kỷ niệm xa xưa.
Thời gian trôi qua vun vút. Tôi tiếc nuối những tình bạn tôi đã vô tình đánh mất. Từ tiểu học, tôi có một nhóm bạn khá thân nhưng rồi sau trung học đường ai nấy đi. Xa mặt cách lòng. Tình bạn tàn phai theo ngày tháng. Giờ gặp nhau trên Facebook không nói không nụ cười. Chút tình dường như hiu hắt bay.
Rồi có những mối tình đã không giữ được. Từng người tình bỏ tôi đi như những dòng sông nhỏ. Rồi sông cứ trôi và tôi vẫn lạc lối. Nếu có thể quay lại, tôi sẽ sửa đổi lại những lỗi lầm xưa nhưng dòng sông không bao giờ chảy ngược. Thôi thì cảm ơn họ đã cho tôi những kinh nghiệm làm sao đừng phá vỡ những hạnh phúc đang có trong tầm tay. Có mất mát mới biết quý trọng tình cảm người khác trao cho mình. Có thất tình mới biết yêu quý tình. Có đau mới biết mở rộng con tim. Từ đó tôi thề sẽ nắm vững tình yêu và sẽ không bao giờ buông tay âm thầm tìm về cô đơn.
Thôi thì đời hãy cứ trôi. I just go with the flow.