Viết vội
Cuối tuần bị gout hành hạ. Uống thuốc và uống giấm táo cũng chưa hết. Vài tháng nay nhậu hơi nhiều tưởng đâu không bị ảnh hưởng. Thôi kệ có sướng có khổ. Cuộc đời mà. Phải có đắng cay. Hy vọng sẽ khỏi trước khi đi hội nghị Typographics ở New York và đi nghỉ hè ở biển Wildwood.
Gần đây ít đọc sách Việt. Đơn giản là thư viện không có sách mới. Dạo này cũng ít viết tiếng Việt nên bây giờ cố gắng để thôi quên ngôn ngữ của mình. Giờ đây mỗi lần muốn blog không biết phải dùng ngôn ngữ nào. Đó là cái lợi chứ không phải khó khăn khi biết cả hai thứ tiếng.
Tôi muốn viết về vợ tôi nhưng ngại nói là bợ đít. Nhưng không sao cả bợ đít vợ của mình chứ đâu phải bợ đít người khác đâu. Tóm lại là tôi may mắn có người chống đỡ tin thần. Tôi không còn cảm thấy lẻ loi và chán nản. Cuộc sống bận rộn nhưng cũng thoải mái. Vợ tôi được cái là không hà tiện và không tính toán nhưng cũng không quá phung phí nên chúng tôi không xem trọng tiền bạc. Có bao nhiêu xài bấy nhiêu. Còn đi làm được thì không quá lo ngại. Chừng nào mất công việc tính sau.
Thôi hôm nay viết vội thế thôi. Chừng nào dư thời gian sẽ viết tiếp.