Vĩnh Biệt Anh HML
Anh Hải mến,
Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là anh sẽ rời khỏi cõi đời này. Thật đáng tiếc khi chưa được cơ hội để anh gặp gỡ hai thằng nhóc của em. Vài tuần trước mình hứa hẹn nhưng em lơ là vì nghĩ rằng mình sẽ còn có nhiều thời gian. Không ngờ giờ đây đã muộn màng.
Lần cuối mình gặp nhau là lúc thằng Đán mới sáu hoặc bảy tháng. Hôm đó mình ăn trưa ở nhà hàng Present và anh gọi cái bánh xèo nhìn hấp dẫn. Em cũng không nhớ rõ mình đã ăn món gì. Lúc thằng Đán khóc, anh nâng niu nó vào lòng rồi bảo vợ chồng em, “Chừng nào bây cần thời gian riêng, đem hai đứa cho anh trông.” Thấm thoát sáu năm đã trôi qua và chúng em đã thêm hai thằng nữa.
Giờ đây nhìn lại, em vui được biết đến anh qua trang blog của mình. Lúc ấy, anh thường đọc những bài viết của em và trả lời qua những lời comment khôi hài, khuyến khích, hoặc dạy dỗ như một người anh lớn. Sau này tuy trang blog không còn phần comment nữa, anh vẫn thỉnh thoảng gửi email động viên em, nhất là sau khi đọc những lời tâm sự về chuyện tình cảm vợ chồng em. Anh đã nhắc nhở em nên quý trọng những gì đang có. Anh đã từng trải nên hiểu được sự đổ vỡ.
Không ngờ rằng trang blog cá nhân đã đem đến cho em không chỉ người vợ mà còn một người người anh lớn. Từ mạng đưa chúng ta gần hơn mỗi lần gặp nhau tại quán Hải Dương anh em cùng nhau thưởng thức những tô bún mắm đậm đà và những ly cà phê thơm phức. Chỉ lần đầu gặp gỡ em đã quý mến đức tính trầm lặng, hiền hoà, và cảm tình của anh. Gần hơn nữa, em ngưỡng mộ anh khi được chứng kiến tình cảm anh dành cho cha mẹ, các em, và con gái của anh.
Em cám ơn những tình cảm anh đã dành cho vợ chồng em. Khi anh rời khỏi cõi tạm này, em tin rằng anh sẽ tiếp tục những chuyến phiêu lưu kỳ diệu với tràn đầy màu sắc, ánh sáng, âm nhạc, và bình yên. Chúc anh thượng lộ bình an.