Tình mẹ con
Thứ Hai tôi nán lại Lancaster đưa mẹ đi tái khám sau khi được cắt gân từ ngón chân hôm thứ Sáu. Buổi sáng chị đi làm còn thằng cháu đi học. Chỉ còn tôi với mẹ trong căn nhà. Chúng tôi không trò chuyện gì nhiều. Chỉ cần được ở bên mẹ là hạnh phúc lắm rồi.
Đã lâu lắm rồi mẹ, chị, và tôi mới được dịp gắn bó bên nhau. Bốn ngày quá ngắn ngủi nên tôi quý từng giây phút bên mẹ và chị. Nghe chị vất vả trong công việc tôi cũng bùi ngùi. Một mình chị thức khuya dậy sớm làm thêm giờ còn phải lo lắng cho mẹ già và con thơ. Một mình chị gánh chịu. Tôi cảm khích chị.
Sau khi xong phẫu thuật, tình trạng của mẹ đã khá hơn nhưng đi đứng vẫn khó khăn. Nhìn thấy mẹ đau đớn từng bước chân tim tôi như bị dao cắt. Thật xót xa khi tôi không thể chia sẻ được cơn đau của mẹ. Thấy mẹ như thế tôi càng không nỡ xa mẹ. Khi chia tay tôi cố giấu đi những giọt lệ nghẹn nghào.
Quay về Virginia với vợ con, tôi nhớ đến mẹ và chị vô cùng. Khi bên mẹ và chị, tôi lại nhớ đến vợ con. Biết sao bây giờ? Tất cả điều rất quan trọng với tôi.