Những chuyện vui buồn
Hôm qua một ngày đẹp trời tôi đưa thằng cháu và vợ con nó đi xem hoa anh đào ở DC. Hoa nỡ rộn ràng nhưng người xem cũng tấp nậm. Mười mấy năm rồi mới gặp lại thằng cháu và cũng là lần đầu tiên gặp vợ con nó. Từ nhỏ đến bây giờ tính tình nóng nảy của nó vẫn không thay đổi chúc nào. Giờ đây có vợ con rồi vẫn thô lỗ. Tuy bề ngoài nó ăn nói như thế nhưng tôi biết trong thâm tâm của nó cũng rất cảm tình. Công việc của nó đem đến nhiều căng thẳng nên nó mới trở nên như thế. Giờ đây vợ chồng nó quyết định về Việt Nam sống. Có thể đây là cơ hội cho nó thay đổi đời sống. Tôi không ngăn cản nó mà còn hy vọng chúng nó sẽ có được một đời sống mới vui vẻ và hạnh phúc.
Sáng nay tôi về một mình đưa mẹ đi cắt gân ngón chân. Sau mười năm đau đớn và đi khó khăn mẹ quyết đi cắt. Hy vọng phương pháp này sẽ giúp mẹ bớt đau và đi lại nhẹ nhàng hơn. Khi bác sĩ tiêm thuốc tê, mẹ nhức nhối vô cùng. Khi ngón chân mẹ không còn cảm giác nữa ông lấy kim cắt đi gân rồi lấy dao gọt đi những phần da đã bị chai cứng. Quan sát một hồi bỗng nhiên đầu óc tôi choáng váng và không thể tự chủ được nữa. Tôi ra phòng chờ đợi ngồi xuống để lấy lại bình tĩnh nhưng tôi cảm thấy khó chịu như buồn mửa và muốn ngất đi. Vào phòng vệ sinh tôi mửa xong mới lấy lai được chúc thăng bằng. Cũng may là chưa ngất xỉu như sáu tháng trước khi tôi thấy vợ bị mổ đẻ. Mai mốt tôi sẽ không bao giờ chứng kiến những tình trạng như thế nữa.
Cắt xong mẹ cũng OK. Giờ thì cần có sự nghỉ ngơi nhiều. Tôi muốn ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ mấy hôm để bà khỏi phải cử động nhiều. Không có đám nhỏ tôi được những giây phút yên tĩnh nhưng tôi lại nhớ đến chúng nó vô cùng. Mới một ngày xa cách mà tôi đã như thế. Làm sao có thể xa tụi nó những ngày trong tuần và chỉ gặp bọn nó vào những ngày cuối tuần.