Lệ Quyên: Tình khôn nguôi
Sau những album bolero không cảm giác và nhạc Trịnh không hồn, Lệ Quyên quay lại với nhạc thị trường. Album này nghe mà cười ra nước mắt. Bài mở đầu, “Không còn nợ nhau”, nghe lần đầu là bị móc liền. Thật tội nghiệp khi nghe em kể lể: “Nhìn lại nhau bấy nhiêu năm em được gì / tình yêu này dâng hết cho anh em còn gì / dành cho anh cả tuổi thanh xuân / chỉ để yêu một người vô tâm.” Thằng chó này vô tâm thật.
Rồi em tiếp tục chia sẽ “Yêu anh hơn chính em”, “Vì em còn thương”, nhưng “Giận thì giận mà thương thì thương thì thương”. Nghe thật dễ thương vô cùng, “Giận thì giận mà thương càng thương / chẳng cần xin lỗi chỉ cần anh thôi / hãy đến bên em người ơi”.
Đỉnh nhất là cả khúc “Yêu thương một đời”. Nghe lần đầu mà té ngửa luôn, nhất là câu điệp khúc: “Là vì anh cho em cay đắng muộn phiền / Là vì anh, em quên đi bán thân mình.” Chết mẹ rồi, con ghệ này nó mê thằng pimp rồi. Nghe lại thì chắc ý tác giả là “bản thân” nhưng chữ đó phải lên giọng nên thành “bán” luôn.