Mấy thằng con
Thứ tư đưa Đạo đi nha sĩ đặt cái expander để cho hàm của nó rộng ra. Thấy nó phải đeo cục sắt vào miệng thật tội nghiệp. Khi chỉ có hai cha con nó hiền khô như cục bột thật dễ thương. Vậy mà có thằng Đán là cãi lộn om sòm. Thấy nó siêng năng đọc sách tôi rất vui.
Đán thì tình cảm nhưng quậy phá lắm. Nói không nghe lời khiến tôi bực bội vô cùng. Mỗi ngày vẫn bắt nó tập đọc, viết, và làm toán. Nó cũng khá ngoan ngoản. Chịu khó nhỏ nhẹ với nó thì nó cũng nghe theo. Nó vẫn mê muội chơi game trên iPad cho dù chỉ có cuối tuần. Tôi doạ cấm iPad nó mãi nhưng vẫn không làm được.
Xuân chỉ mới hai tuổi nhưng khá nhanh. Nó nói được nhiều và tiếp thu rất nhiều. Hôm qua nó còn nói, “I execute you,” như trong phim Pokémon vậy. Lúc nó vui vẻ thì dễ thương lắm. Lúc nó lên cơn cũng mệt luôn. Hôm qua nhất định không chịu đi tắm. Nói gì dụ gì vẫn không. Tôi lôi nó vô tắm nó nói rằng, “I am not happy with you.” Tôi nói với nó, “Con không happy con cũng phải làm.” Tắm xong xuôi bận đồ mới vô cho nó nỏ bảo, “I am happy now. Are you happy?” Tôi vẫn nói không.
Vương thay đổi nhanh quá. Mới hơn một tháng mà nó đã mở mắt to và quan sát rất nhiều và thích được ẩm. Thằng nay cũng may mắn là mấy thằng anh nào cũng dành ẩm cả.
Con đông có vui vẻ cũng có bực bội. Dù la rầy hay giận hờn không thể nào ghét bỏ hoặc xua đuổi. Dù sao cũng tình cảm cha con. Tôi không phải là người cha hoàn hảo. Tôi không chiều ý con cho dù tôi vẫn có thể. Có lẽ tôi suy nghĩ về chúng nó quá nhiều và thời gian còn rất dài. Nên bớt lo âu để cho tụi nó có cơ hội vắp ngã và có cơ hội đứng lên.