Thằng hàng xóm
Tôi và nó chơi với nhau rất thân lúc còn ở Việt Nam. Nhà nó kế bên nhà tôi. Nhắc lại quá khứ thì cũng có cái vui cũng có cái buồn. Thỉnh thoảng tôi vẫn bị nó ăn hiếp nhưng chuyện con nít tôi không trách nó.
Mấy lần về Việt Nam nó vẫn chào đón tôi rất niềm nở. Tánh tình của nó dễ thương và hoạt bát. Dường như nó đã quên hay không còn muốn nhắc nhỡ đến chuyện xưa nữa. Hai năm trước khi tôi về Việt Nam nó vẫn rủ tôi đi nhậu. Giữa tôi và nó nếu như không nhậu thì chắc không còn chuyện gì khác để nói vì hai đứa chúng tôi tuy lớn lên cùng xóm như đã sống hai thế giới khác nhau.
Hôm qua nó gọi điện thoại hỏi thăm vì thấy trên Facebook tôi đăng hình thằng con trai thứ tư. Nó thì vẫn còn đọc thân. Vẫn ở cùng một người mẹ và hai người ăn lớn vẫn chưa có vợ. Nó thì ngày thường đi làm cuối tuần đi ăn nhậu và đăng hình đồ ăn lên Facebook. Hôm qua tôi nói với nó rằng tôi ngưỡng mộ cuộc sống độc thân của nó. Nó cũng thú thật độc thân thì cũng có cái vui và cũng có cái buồn. Sau khi nhậu xong về nhà ngủ một mình cũng cảm thấy rất buồn.
Trong cuộc sống ai cũng có những nổi khổ riêng cả. Dường như tôi sống không bao giờ với lý trí nhất định. Tôi vẫn sống với một chút mơ hồ không muốn biết đến tương lai. Sống tới đâu lo đến đó. Những công việc thiếu suy nghĩ tôi đã làm đã dem đến những phiền muộn cho chính bản thân và luôn cả cho những người xung quanh.
Còn độc thân một người làm một người chịu. Khi có con cái rồi thì một người làm nhiều người chịu. Tôi không muốn phải ảnh hưởng đến tụi nó. Ngày xưa những mối tình đến rồi đi quá dễ dàng vì không có gì để ràng buộc cả. Nghĩ lại thấy mình thật khờ dại. Sao phải đau buồn khi người ta quây lưng không hề hối tiếc. Nhưng cũng may là mỗi lần vấp ngã đã khiến cho tôi mạnh mẽ hơn.
Ngày xưa mẹ tôi thường nhắc nhỡ với chị rằng cha mẹ con cái mới là ruột thịt. Chồng vợ vẫn là người dưng. Lúc trước tôi cảm thấy lối suy nghĩ đó khá hẹm hồi và ích kỷ nhưng giờ đây cũng có lý. Thực tế là như thế. Không muốn tin cũng không được.
Tôi không còn tự tin mình đem lại hạnh phúc và vui vẻ cho người khác. Tôi vẫn tin rằng một ngày nào đó người mình yêu thương nhất cũng sẽ ra đi không hề hối tiếc. Thôi thì cứ sống với lý trí mơ hồ. Như thế mình mới không cảm thấy sự thật quá phũ phàng.