Thăng bằng
Trước khi Vương chào đời, Xuân dành lấy mẹ. Tuy đã hơn hai tuổi Xuân vẫn bú mẹ mỗi đêm trước khi ngủ. Tôi dụ dỗ nó mãi nhưng Xuân vẫn không chịu ngủ với tôi.
Đến ngày mẹ vào bệnh viện, Xuân ngủ với bà ngoại và hai anh. Đêm đầu mẹ về, tôi cho nó xem iPad và dụ nó ngủ với tôi. Lúc đầu nó cũng đòi mẹ nhưng tôi bảo nó mẹ còn đau và em cần có mẹ. Thế là nó ngủ với tôi mấy hôm nay. Không đòi mẹ cũng không đòi bú. Nó rất thương em nên đã nhường mẹ lại cho em.
Hai hôm nay nhà trẻ của Xuân đóng cửa nên sáng nay tôi dành thời gian đi chơi với nó. Ít có cơ hội hai cha con được đi chơi riêng nên tôi rất quý những giây phút bên nó. Lâu lâu tôi cũng muốn được đi chơi riêng với từng đứa nhưng bây giờ Đạo và Đán lại thích được đi chung. Khi hỏi Đạo đi chơi riêng với tôi thì nó lại muốn Đán đi cùng. Nó nói rằng không có Đán không vui. Thế thì chẳng lẽ để Xuân ở nhà một mình nên thường thì bốn cha con cùng đi.
Hôm nọ Đạo tiên bố rằng nó sẽ học trường George Mason University vì nó không muốn ngủ lại ở trường chỉ muốn ngủ ở nhà với ba. Tôi cũng hơi lo lo chẳng lẽ thằng này nó ngủ với tôi đến lúc nó lấy vợ sao. Vậy mà khi Xuân ngủ với tôi thì nó đã theo ngủ với bà ngoại và Đán. Chừng nào bà ngoại không ở đây nữa thì hy vọng anh em nó ngủ chung.
Trong mấy anh em, tội nghiệp nhất là Đán. Lúc nó chào đời ông ngoại bệnh nên không chăm chú đến nó nhiều. Cho nên tôi cố gắng dành thời gian riêng với nó. Những chuỗi ngày tôi và nó đi riêng, tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Đán không ngủ với tôi nhiều. Nó chỉ thích ngủ với bà ngoại nó.
Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới hôm nào bê thằng Đạo bé tí teo giờ nó đã gần mười tuổi. Giờ đây Vương cho tôi lại những cảm giác lúc ban đầu. Cái mà tôi lo ngại nhất khi có bốn thằng con là làm sao giữ được sự thăng bằng với bọn chúng.