Tình bạn
Sau hai đêm cuối tuần ăn nhậu tôi vẫn còn lâng lâng. Già sức yếu, nhậu mau say lâu tĩnh. Nghỉ làm thứ Hai, ngủ bù để phục hồi sức khỏe.
Sáng thứ Bảy anh Trần Viết Tân nhắn tin anh vừa đáp xuống và hẹn gặp buổi tối. Mười hai giờ khuya, tôi gặp anh và anh Khôi, anh em bà con của anh Tân, ở quán nhậu Làng Văn trong khu Eden. Tôi biết anh Khôi qua anh Tân. Tuy anh Khôi và tôi ở cách nhau chừng mười phút lái xe nhưng chúng tôi chỉ đi chung những dịp anh Tân qua chơi. Anh Khôi cũng chịu chơi lắm. Anh Khôi thì khá đẹp trai còn anh Tân thì ăn nói vui vẻ nên mấy cô thích trò chuyện. Tôi thì không có cái nhìn cũng chẳng dẻo mồm nên chỉ ngồi một cục thưởng thức món ruột heo chiên giòn xào với cải chua và uống Heineken. Ba anh em ngồi nhậu đến lúc quán đóng cửa lúc hai giờ khuya. Tuy không xỉn nhưng tôi khó ngủ.
Sáng Chủ Nhật tôi nằm nướng được một chút rồi dọn dẹp nhà cửa. Mưa cả ngày nên chỉ ở nhà với vợ con đến năm giờ chiều anh Tân rủ tôi đi dự tiệc gây quỹ cho hội AA Success. Anh Tân được mời đến để giúp vui vài bản nhạc. Anh vừa đánh keyboard vừa hát những bài tiếng Anh đầy cảm xúc. Tan tiệc anh Tân rủ đi ăn hàu sống. Mười giờ đêm Chủ Nhật nhà hàng Mỹ vắng tanh và không có hàu sống nên chúng tôi đi bar New Season. Đây là quán bar của người Việt và tôi cũng khá ngạc nhiên khi thấy nhiều người Việt. Chẳng lẽ người Việt ngày mai khỏi cần đi cày hay sao mà vẫn ăn nhậu, hát hò, nhảy đầm thoải mái. Tôi hỏi anh Nguyên, anh của anh Khôi và tay ăn chơi có tiếng ở cộng đồng Việt khu Virginia, anh bảo phần đông là dân làm chủ nên không cần phải đi làm. Bốn anh em vừa uống bia vừa ực vodka shots nên tôi bị xỉn. Về đến nhà gần ba giờ sáng. Dĩ nhiên là phải xin nghỉ việc ngày thứ Hai để cố gắng ngủ và lấy lại sức.
Sau những lần say rượu là những cảm giác hổ thẹn và tự trách. Tuy cũng thích ăn nhậu nhưng nếp sống ăn chơi không thích hợp với tôi. Lâu lâu đi một lần thì còn tha thứ chứ đi mỗi tuần như dân chơi thì chết chắc. Tôi vẫn là một người của gia đình. Tôi hạnh phúc nhất khi được bên cạnh vợ con. Thằng con trai lớn hôm qua gọi điện thoại nói nhớ ba và muốn ba về ngủ chung. Thằng này chín tuổi rồi vẫn muốn ngủ với ba. Chắc chừng nào lấy vợ nó mới chịu ra riêng.
Mỗi lần ngồi vào bàn nhậu tôi cũng rất hăng hái, nhất là được cạn ly với anh Tân. Tôi rất phục tửu lượng của anh và rất quý trọng tính tình hoạt bát của anh. Là một bác sĩ, nhưng anh lại nghệ sĩ vô cùng. Lúc đầu gặp anh tôi cũng e ngại nhưng bây giờ thì rất quý mến tình bạn thân mật của chúng tôi. Cheers!