Giữa tiền và con anh chọn ai
Tôi không muốn nghĩ đến tiền. Ngày xưa chứng kiến mẹ làm lụng vất vả kiếm từng đồng từng cắc nên càng nghĩ đến tiền càng thêm xót xa. Nhưng rồi lâu lâu cũng nghĩ đến nó.
Hôm nọ bỗng nghĩ đến tiền đóng cho cộng đồng người Do thái, nơi giữ trẻ, tôi giật mình. Thằng Đạo giờ đã chín tuổi. Thế là chúng tôi đã đóng tiền tám năm liên tục. Có thời gian phải đóng cho cả hai Đạo và Đán cùng lúc. (Mai mốt phải đóng cho thằng Xuân và em nó.) Để được vào chương trình giữ trẻ ở cộng đồng Do thái, họ bắt buộc phải đóng tiền membership cho cả gia đình.
Tính sơ sơ tám năm qua (vừa tiền giữ trẻ mỗi tháng và tiền membership mỗi năm), chúng tôi đã cống hiến cho cộng đồng Do thái trên hai trăm ngàn đô. Nếu không có con cái, chúng tôi đã đủ trả hết nợ căn nhà. Nếu không có con cái, chúng tôi đâu cần mệt nhọc và căng thẳng như bây giờ. Nếu không có con cái, chúng tôi đâu bị mất ngủ và ăn uống như ăn giựt. Nếu không có con cái, chúng tôi đâu cần lo lắng từng li từng tí, la rầy, tức giận, và xấu hổ trước đám đông. Tại sao lại trút cả khổ vào thân?
Nếu được quay lại thời gian, tôi vẫn chọn có con cái. Tuy cực nhọc và tốn kém, tôi vẫn chọn lấy con cái. Chỉ cần nghe tụi nó gọi tiếng “daddy” là tôi tràng đầy hạnh phúc. Hao tốn bao nhiêu cũng không sao. Còn làm ra tiền thì còn xài. Chừng nào không làm ra tiền được nữa tính sao. Hơi sức đâu mà tính toán cho mệt. Tôi không muốn xem nặng tiền bạc.