Cần cả làng
Mỗi buổi sáng đưa Xuân đến nhà trẻ tôi đều thấy thằng bé ngồi chờ xe buýt đến đón đi học mẫu giáo hoặc lớp một. Thằng nhỏ luôn được những người lớn chăm sóc. Nhìn họ quan tâm đến thằng bé tôi thầm kính phục cộng đồng người Do thái.
Thằng bé là đứa con của một ông làm bảo vệ người da đen. Lúc thằng bé mới hai hoặc ba tuổi, nó chạy lung tung. Nhớ lại cảnh ông cha to lớn đuổi theo thằng con tí tẹo trông thật dễ thương. Tuy là người bảo vệ to tướng, ông ta rất hiền lành và vui vẻ. Ngày nào gặp tôi, ông cũng chào và hỏi thăm cả. Mỗi khi thấy ổng chạy theo thằng con tôi cười và trêu ổng.
Chẳng may vài năm trước đây ông đột ngột qua đời. Khi nhận được tin tôi liền nghĩ ngay đến thằng bé mồ côi cha. Không rõ cuộc sống của nó sẽ ra sao. Nay thấy nó vẫn được cộng đồng người Do thái trông nôm, tôi an lòng. Đúng với câu, “It takes a village to raise a child” (Cần cả làng để nuôi dạy một đứa bé).