Cha mẹ trực thăng
Cuối tuần vừa rồi đi cắm trại. Nói cắm trại chứ ở cabin không chứ có ở lều gì đâu. Cabin thì có khác gì khách sạn đâu. Đi chung gồm có cả gia đình bên vợ và vài gia đình bạn. Một gia đình bạn gồm có hai vợ chồng và hai đứa con sinh đôi bẩy tuổi. Chúng nó cùng lứa với Đạo và Đán nên chơi chung với nhau. Chúng đạp xe vòng quanh khu cắm trại. Khu vực cắm trại thì cũng an toàn lắm. Tôi thì phải lo cho thằng Xuân nên cũng mặc kệ hai thằng lớn. Cha của hai đứa sinh đôi thì sợ nên chạy xe hơi theo đuôi tụi nhỏ.
Chiều khi nướng BBQ mẹ của hai đứa nhỏ tâm sự rằng, “Tụi này hình như nó quen được hầu hạ rồi.” Tôi cười bảo, “Ai mà không thích được hầu hạ đâu chị?” Tôi hiểu được và rất cảm thông với chị vì chính tôi cũng chiều chuộng con lắm. Những việc tôi làm đa số là vì con. Đi cắm trại chẳng hạn cũng vì muốn tụi nhỏ được thay đổi không khí chứ tôi có hứng thú gì.
Ngoài công việc làm ra, toàn bộ thời gian không ngủ là dành hết cho con. Những ngày cuối tuần chỉ quanh quẩn bên chúng nó từ lúc chúng mở mắt cho đến lúc chúng đi ngủ. Dọn dẹp nhà cửa cũng không có thời gian. Lúc chúng nó ngủ rồi thì tôi cũng mệt đừ ra không còn sức lực nào cho bản thân. Đi làm còn bình yên hơn ở nhà. Tôi khâm phục cha mẹ nào bỏ công ăn việc làm ở nhà giữ con. Kính nể hơn nữa là những người làm nghề giữ trẻ.
Khi nhìn lại cuộc đời chính mình tôi cảm thấy mình dành thời gian cho con cái quá nhiều. Lúc còn nhỏ ở Việt Nam ba đi làm công trình xa thỉnh thoảng cả tháng mới về thăm nhà. Còn mẹ thì bận buôn bán nên cũng không có nhiều thời gian cho tôi. Mùa hè không đi học tôi lang thang từ đầu làng đến cuối xóm. Thậm chí nhà cũng bị khoá không vào được. Đói thì qua nhà Dì Ba kế bên hoặc nhà Dì Sáu đối diện ăn ké. Siêng thì đạp xe qua bên nhà các chú các bác chơi và ăn ké.
Ngày xưa tôi là thằng yếu đuối nhất trong xóm nên tôi tự học cách đối xử sao với mấy thằng trong xóm. Biết mình không đánh lại ai nên cũng không gây chuyện với ai. Không có cha mẹ tôi tự học bảo vệ cho chính mình. Cuộc sống tuy thiếu sự gần gủi của cha mẹ nhưng tôi được nhiều tự do và thoải máy. Không hiểu sao tôi lại rất lo sợ cho con cái mình. Lúc nào cũng muốn bảo vệ chúng. Sợ bị người không tốt bắt cóc. Sợ chúng chơi vấp ngã. Sợ chuyện gì không lành xảy ra.
Hôm nọ tôi nói chuyện với một người bạn của ba ở Việt Nam. Ảnh nhỏ tuổi hơn ba tôi nhiều nhưng chơi thân và xem ba tôi như cha nuôi. Thấy anh ấy nhiệt tình nên tôi cũng mến. Ảnh kể hôm nọ lúc nhậu ba tôi tâm sự rằng ổng hối hận vì không lo cho tôi đầy đủ lúc nhỏ nhưng thấy tôi bây giờ nên người và sống cảm tình nên ổng cũng an ủi.
Giờ đây tôi cũng không trách gì ba nữa. Bây giờ là cha tôi mới hiểu làm cha không dễ. Tôi chỉ biết cố gắng để sau này không phải hối hận. Tôi không phải là người cha hoàn hảo và tôi có nhiều khuyết điểm. Những gì tôi làm chúng nó có thể không hài lòng nhưng tất cả là vì tình thương cả. Tôi không đòi hỏi chúng phải trả ơn hay phải trả hiếu. Làm cha là trách nhiệm của tôi với chúng. Sau này có chúng thành đạt hay thất bại, tôi cũng thương yêu chúng. Miễn sau chúng đừng tù tội là tôi an tâm rồi.