Đạo và Đán
Chiều Chủ Nhật đưa Đạo và Đán đi học võ. Đến sớm trước 15 phút nên ngồi xem hai anh em nó đấu với một đứa nhỏ khác. Thằng nầy không phải bạn học võ cùng lớp. Cũng chẵng quen biết. Nó cao lớn con hơn thằng Đạo. Đạo và Đán cùng phe nhưng vì yếu và nhỏ con hơn nên bị thằng kia vật xuống mấy tấm đệm. Thầy cũng ngồi đó nhưng đang đọc báo nên không để ý. Tôi cũng theo dõi nhưng không lên tiếng. Hai thằng này học võ đã sáu tháng rồi mà vẫn chưa áp dụng được để tự vệ gì cả.
Sau giờ học tôi đưa chúng đi ăn với đứa bạn Mĩ lúc trước cùng làm ở trường đại học Vassar. Nó cùng gia đình đi Washignton DC để tham dự biểu tình về luật lệ súng ống. Lúc ra Eden ăn tối hai thằng nhóc nói lia nói lịa. Đạo thì nói về lịch sử chiến tranh thế giới thứ hai. Còn Đán thì tò mò hỏi “Ông thở được không vì lỗ mũi của ông thẳng quá.” Rồi lại hỏi, “Ông bơi được không vì lỗ mũi cũng ông dài quá.” Rồi lại hỏi, “Tại sao râu và tóc của ông trắng hết vậy?” Thằng bạn Mĩ trắng trả lời cũng ná thở.
Lúc ăn xong chuẩn bị chia tay, thằng bạn cười và khen, “Hai thằng con của mầy hiếu kỳ và thẳng thắn lắm.” Tôi cũng trả lời, “Tại mình quen biết quá rồi nên tao cũng không ngại.” Thật sự tôi cũng không biết tính tình của tụi nó được như vậy bao lâu. Nhiều lúc gặp mấy đứa con của bạn bè ở tuổi 11 hoặc 12 chúng nó thấy tôi cũng chẳng chào hỏi. Đợi ba mẹ nhắc nhở chúng nó mới mở miệng. Thế rồi hỏi nó câu gì thì nó trả lời câu đó chứ không hề nói năng gì thêm cả.
Ở tuổi này chúng nó rất hoạt bát và dễ dàng làm quen với bất cứ lứa tuổi nào. Già bé gì cũng được cả. Hy vọng rằng những đức tính đó sẽ không thay đổi. Đừng giống cha nó vừa rụt rè vừa ngượng ngịu trong xã giao.